Bạn đang ở: Trang chủ / News / Có Một Đêm Như Thế

Có Một Đêm Như Thế

Đêm Nhạc Trịnh 28 tháng 11 2009 ở Melbourne. Thiên Hương.
Có Một Đêm Như Thế

Bức ảnh của nhạc sĩ họ Trịnh đã yên vị trên chiếc bàn nhỏ với hai ly rượu Chivas Regal mà Thái Hòa vừa mua lúc đến phi trường


Melbourne những ngày đầu tháng mười một không còn lạnh lắm. Nhưng vẫn chợt có những hôm gió bão mịt mùng. Xen lẫn những ngày nắng ấm là những ngày mưa, mưa lướt thướt rả rích cho một số con đường trong thành phố ngập màu tím của những bông phượng tím. Thái Hòa lại đến Melbourne, anh đến hay anh trở về trên những chuyến đò đưa1.

Đây là lần thứ ba Thái Hoà đến đây, để lại cùng chúng tôi đến hẹn lại lên một chương trình nhạc bỏ túi. Mỹ Lý và Báu lại xăn tay áo dọn dẹp nhà cửa, email kêu gọi bạn bè, lăng xăng bếp núc để nhạc sỹ họ Trịnh có một nơi tạm trú trong dịp Thái Hòa đến Melbourne.

Chiều thứ bảy, mưa rả rích với một chút gió se se lạnh. Căn nhà của Mỹ Lý đã bắt đầu đông đúc. Những người bạn chưa gặp bao giờ, những người bạn đã lâu chưa gặp, và có cả những người bạn mới chỉ biết qua email. Chúng tôi ngồi lại với nhau, ăn tối và nói chuyện. Trong nhà, bức ảnh của nhạc sĩ họ Trịnh đã yên vị trên chiếc bàn nhỏ với hai ly rượu Chivas Regal mà Thái Hòa vừa mua lúc đến phi trường. Những phím ngà của chiếc piano dưới những ngón tay của Thái Hòa cũng bắt đầu thả đến thinh không những nốt nhạc của Hạ Trắng, Biển Nhớ, Diễm Xưa…

Tám giờ, mọi người đã đến đông đủ. Những ngọn đèn đã tắt đi, những ngọn nến được thắp lên. Đêm bắt đầu lung linh. Những tiếng hát mượt mà của những ca sĩ không chuyên Melbourne đưa tất cả mọi người vào một không gian toàn nốt nhạc, vào một thế giới không hận thù, chỉ có những nụ cười, và những âm thanh. Những bản nhạc của Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng là những mảnh đan dịu dàng làm nền cho chương trình chính, dòng nhạc Trịnh Công Sơn.

Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may…

Tiếng hát của Mỹ Lý trong cao lẫn vào giọng hát trầm lãng đãng của Thái Hòa thả nỗi buồn mang mang của Còn Tuổi Nào Cho Em vào khán giả, đa số thuộc lứa tuổi ngồi khóc tình đã nghìn thu, lứa tuổi mơ kết mây trong sương mù để xin thôi hết từng tháng năm mong chờ.

Thái Hòa

Thái Hòa

Dưới những ngọn nến, giữa những tiếng đàn thánh thót, giữa những im lặng của hơn năm mươi khán giả, Thái Hòa tâm sự đã nhiều lần ao ước có một đêm nhạc như thế này. Một đêm nhạc mà người nghe nhắm nghiền đôi mắt, người hát cũng nhắm nghiền đôi mắt, để những ca từ của Trịnh Công Sơn len lén đi lên, nhè nhẹ và thấm sâu vào không gian, vào lòng mọi người.

Thái Hoà cũng kể những câu chuyện về Trịnh Công Sơn, về xuất xứ của những lời ca, những bản nhạc. Từ những cành lau trắng của Chiếc Lá Thu Phai, đến Diễm Xưa, Hạ Trắng, Trong Nỗi Đau Tình Cờ, từ những nỗi oan khiên và những thao thức của người nhạc sĩ, đến những ước mơ của Thái Hòa trong việc sưu tập, bảo tồn và chuyển tải gia tài âm nhạc của nhạc sĩ họ Trịnh ở trong và ngoài nước v.v… Chúng tôi được nghe và được hiểu thêm về cuộc đời của người nhạc sĩ tài hoa, về một cuộc đời đã gắn liền cho âm nhạc.

Thái Hòa cũng đưa chúng tôi vào thế giới nhạc Trịnh qua nhiều thể loại hòa âm mới lạ qua những album nhạc Trịnh của mình. Đã tám năm, tám album ra đời, mỗi album được thực hiện vào các ngày giỗ của Trịnh Công Sơn như một nén nhang tưởng nịệm người quá cố . Từ một Cõi Tình, Vườn Xưa, Đóa Hoa Vô Thường đến album mới nhất, Mẹ - Cánh Chim Cô Đơn để Thái Hòa tặng mẹ của mình trong dịp sinh nhật.

Album này là một tập hợp gồm nhiều thể loại, nhiều giọng ca. Từ những bản nhạc mang đậm chất du ca đơn giản của Trịnh Công Sơn với tiếng đàn guitare thùng, lẫn vào tiếng huýt gió, tiếng kèn harmonica như Cánh Chim Cô Đơn, Bên Đời Hiu Quạnh. Đến các bài nhạc nồng nàn trữ tình đầy tính cách thư giãn, mới lạ trẻ trung như Phôi Pha, Hãy Yêu Nhau Đi. Kèm vào đó là Ca dao Mẹ, Đường Xa Vạn Dặm với cách hòa âm mang đầy tính Thiền, sử dụng những tiếng chuông, tiếng mõ của Phật giáo. Bài Nối Vòng Tay Lớn, Bà Mẹ Ô Lý lại mang tính lịch sử phong phú với những tiếng đại bác gợi lên một thời ly loạn. Xen vào đấy là tiếng hát trẻ thơ trong trẻo của bé Trâm Anh, con gái Thái Hòa qua bài Em Là Hoa Hồng Nhỏ. Và nổi bật hơn cả là bài thơ Nhớ mẹ của Đỗ Trung Quân làm lời thoại cho Huyền Thoại Mẹ đã khiến mắt nhiều người rơm rớm nước.

Con không đợi một ngày kia
Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Ai níu nổi thời gian?
Ai níu nổi bao giờ?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn…

Đỗ Trung Quân 2

Đêm càng sâu, những dòng nhạc họ Trịnh lại càng thêm luyến láy. Cuộc sống luôn bắt đầu từ chữ duyên. Vì có duyên chúng tôi đã gặp nhau, những người lúc đầu còn xa lạ nhưng những dòng nhạc đã khiến chúng tôi thêm gần gụi, thật gần gụi. Có một người bạn hỏi tôi, làm sao chị quen được với Thái Hòa, Mỹ Lý, Báu và Nguyên. Tại sao ư, có lẽ vì tấm lòng yêu nhạc Trịnh mà chúng tôi đã quen và đến với nhau, thân thiết gần như ruột thịt. Từ một lần gặp mặt khởi đi cho một đêm nhạc của ba năm về trước 3, chúng tôi đã mỗi ngày một thân hơn. Từ buổi nhạc đó, mỗi khi qua Úc, Thái Hòa đều bay xuống Melbourne. Cuộc sống của anh rất bận rộn, nhưng hễ có dịp là lại hát cho mọi người nghe, lại đò đưa để giúp những giòng nhạc của Trịnh Công Sơn trở nên bất tử.

“Sự bất tử không có trước có sau mà thường nó nằm ở điểm mà mọi cơ duyên cùng hội tụ”.4 Cơ duyên đó đã cho chúng tôi hội tụ ở đây. Thái Hòa bay xuống sau những ngày làm việc và một đêm nhạc ở Sydney. Nguyên cũng từ Sydney bay xuống, và những người bạn ở quanh khắp Melbourne. Chúng tôi đã hội tụ và đã chuyền cho nhau những lời ca, lắng lòng mình vào tiếng nhạc.

Gần một giờ đêm, mà hình như không có ai tỏ vẻ mỏi mệt. Thái Hòa nghỉ hát, mọi người chuyền nhau những chén cháo nóng hổi của Mỹ Lý nấu theo kiểu Đà nẵng. Câu chuyện vẫn rươm rả, một số ở xa phải đi về, đi về mà bịn rịn. Số còn lại lại bắt đầu hát.

Giọng ca thánh thót của chị Hoàng Oanh, của cô Phượng Oanh đưa đến những âm thanh cao vút, vô cùng sinh động. Giọng ca nam mạnh mẽ nhưng vô cùng ấm áp của anh Đinh Hùng, Đinh Hưng làm đêm thêm mật ngọt. Tiếng hát của Thanh Hà, của chị Hà, chị Dung, anh Đức, Nguyên lẫn vào tiếng đàn guitare của anh Quang Mỹ, của Thái Hòa, của Trình và tiếng Piano réo rắt của Hưng làm thời gian như đứng lại.

Chúng tôi đã hát, đã cười, đã sống những giờ phút thật đậm đà tình thương yêu. Ngày xưa, lúc còn thơ bé khi học tiếng Anh phải đặt câu với chữ IF. Tôi đã ước ao có một ngày không nghe thấy những tiếng đại bác, tiếng đạn bom mà chỉ nghe thấy tiếng nhạc. Lớn lên, chiến tranh đã chấm dứt nhưng vẫn còn những trận chiến thầm lặng đâu đó nên trong tâm vẫn ước ao cuộc sống luôn được hoà bình và thật nhiều yêu thương. Tối thứ bảy tuần rồi, chúng tôi đã sống được một đêm như thế. Một đêm chỉ toàn tiếng nhạc, một đêm mọi lằn ranh đều xóa bỏ cho thế giới âm nhạc mông mênh, mông mênh. Có phải vì những dòng nhạc của nhạc sĩ họ Trịnh đã chuyển tải nỗi lòng của ông đến chúng tôi.

Tôi không bao giờ có tham vọng trở thành một người viết ca khúc nổi tiếng nhưng đời đã tặng cho tôi món quà ấy thì tôi không thể không nhận. Và khi đã nhận rồi thì mình phải có trách nhiệm đối với mọi người. Vì thế tôi đã cố gắng làm thế nào để có thể trong những bài hát của mình chuyên chở được một thông điệp của lòng nhân ái đến với mọi người.

Vì có tình yêu nên có âm nhạc. Vì có khổ đau nên có âm nhạc. Có hạnh phúc nên cũng có âm nhạc.” 5

để chúng tôi “vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: "Cuộc sống không thể thiếu tình yêu".6

Đêm càng sâu, những ánh mắt vẫn trong sáng, những nét mặt hình như tươi tắn hơn vì những tiếng hát, những lời ca. Đã hơn ba giờ sáng, nhưng có vẻ như chưa ai muốn ra về. Ngày hôm sau Nguyên phải ra phi trường sớm để bay về Sydney. Thái Hòa cũng phải bay đi Adelaide. Dù là ngày chủ nhật, nhưng ai cũng còn công việc phải làm, nhưng có ai lai muốn chia tay với một đêm đẹp như thế.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng đến lúc phải ra về. Trời mưa lất phất, cơn mưa hiếm hoi của Melbourne, hơi xoay xoay một tí gió nhưng không ai thấy lạnh. Uyên Di cười với Viễn Trình, một đêm đáng quá phải không anh! Nụ cười Uyên Di trong đêm xinh và thánh thiện như một đóa quỳnh chợt nở trong đêm. Tôi nghe phảng phất quanh mình hương quỳnh thơm ngọt, những gịot mưa đêm như muốn chuyển màu hồng dù trời không ươm nắng, và tiếng nhạc hình như vẫn vang lên đâu đó, lẫn vào tiếng mưa tí tách.

Cám ơn Thái Hòa, Mỹ Lý & Báu, Nguyên, và tất cả những người bạn mới quen, những người bạn đã quen từ lâu đã cho tôi một đêm như thế, một đêm dịu dàng chất ngất yêu thương.

Melbourne đã có một đêm như thế, một đêm cho tất cả chúng tôi ngồi lại với nhau, hát cho nhau nghe và trao đổi những tình bạn thật dịu dàng nồng thắm.

Cám ơn cuộc đời, cám ơn tất cả và tôi sẽ luôn nhớ hoài đến một đêm như thế.

Thiên Hương

28 Tháng Mười Một 2009




[1] Đò Đưa, lúc sinh thời Trịnh Công Sơn giữ mục Đò Đưa trên báo Sóng nhạc để tâm tình với các bạn trẻ. Nguyễn Hữu Thái Hòa, người “ngoại đạo cầm ca” đã bỏ nhiều công sức để cùng các bạn trẻ yêu nhạc Trịnh tiếp tục chuyển gia tài thơ nhạc của nhạc sĩ này đến các thế hệ tiếp nối.
[2] Bài Thơ Nhớ Mẹ của Đỗ Trung Quân – bài nhạc thứ 8 trong Album Mẹ
[3] Đêm Nhạc Trịnh Công Sơn ở Melbourne, 3 tháng 9, 2006
[4] Trịnh Công Sơn - Bài Hát Cuối Cùng
[5] Trịnh Công Sơn - Ðể bắt đầu một hồi ức
[6] Trịnh Công Sơn - Cuộc sống không thể thiếu tình yêu

Các thao tác trên Tài liệu