Bạn đang ở: Trang chủ / Góc bạn bè / Bài viết / Con đường đi vào cõi Trịnh

Con đường đi vào cõi Trịnh

Phạm Văn Đỉnh, 26/02/2020

.

Người ta thường hỏi tại sao tôi « đam mê » (1) Trịnh Công Sơn đến thế ? Và từ lúc nào, đến chừng nào ? Xin thưa :

Đến với Trịnh Công Sơn từ Tuổi đá buồn

Thời sinh viên ở Pháp : tôi ít khi mở băng dĩa nghe nhạc VN (Sài Gòn) vì nó cùng cực buồn, ủy mị, khai thác đến tận kẹt các lối mòn của ngôn từ, hình ảnh. Nhưng một hôm tình cờ ở nhà một người bạn mới từ VN sang cho tôi nghe băng nhạc, trong đó có bài « Tuổi đá buồn », nội cái tựa không cũng đã thấy khác thường, tuổi đá là tuổi gì, tuổi của đá? tuổi của đá buồn, hay là tuổi buồn của đá? Bài hát như là một vở (bi) kịch, gồm vỏn vẹn một màn ba cảnh, ba cảnh hoa hồng trong màn mây mưa giáo đường ngày chủ nhật buồn; ba cảnh là ba bức tranh đi từ hi đến tuyệt vọng, và tuyệt… đẹp; mỗi bức tranh chỉ cần thay đổi một/hai nét cũng đủ sức hấp kéo khán/thính giả đến đoạn kết thúc tất nhiên của nó. Cùng một bối cảnh Ngày chủ nhật buồn trên miền giáo đường, với bức tranh đầu, Hoa hồng cài lên tóc mây, nhẹ như ru em nồng nàng ru em nồng nàng, kế bức tranh giữa, chuẩn bị cho đại họa, Hoa hồng vùi quên trong tay, ve vuốt ru em giận hờn ru em giận hờn, và đi đến bức tranh chung cuộc, Hoa hồng tàn hôn lên môi, và chàng trách ru em muộn phiền ru em bạc lòng. Nghe xong não lòng, nhưng được cứu rỗi bởi cái Đẹp, ít nữa bởi « un désir de beauté » (thèm muốn cái Đẹp), như tên một cuốn sách văn học nghệ thuật thế giới của anh Lê Thành Khôi (nxb Horizons du Monde, 2000, khổ lớn, bìa cứng, 228 tr.).

Hội âm nhạc

Sau 1975, khi về VN, tôi thường tới lui, gặp anh chị em văn nghệ sĩ ở Hội âm nhạc, 81, đường Nguyễn Văn Trổi (cũ), nay là đường Trấn Quốc Thảo, ở đó có gặp lại anh Xuân Hồng mà tôi đã quen từ trước trong khi làm đại biểu tham dự « Liên hoan thanh niên thế giới lần thứ 9 » ở Sofia, Bulgarie, (1968) và những người trước đó chỉ biết tiếng, như các anh Phạm Trọng Cầu, Hoàng Hiệp, Miên Đức Thắng, Trần Long Ẩn…, các chị Lê Thị Kim, Quế Hương, …, và, tức nhiên, Trịnh Công Sơn. Mỗi sáng, anh Cầu thường dợt hát cho các ca sĩ để tối « chạy show », như ca sĩ Họa Mi mà tôi mới biết, với tiếng đệm đàn piano của anh Nguyễn Ánh 9, người cũng cùng học cùng thời với tôi ở trường Taberd, trước khi tôi sang Pháp, mùa Hè 1954.

Trịnh Công Sơn cũng thường xuyên mỗi sáng lai rai, trà/bia tại quán của Hội, gặp gỡ bạn bè rồi kéo nhau về terrasse nhà (họ Trịnh) để khai vị nồng độ hơn trước buổi ăn trưa, Sơn thường chở tôi (hay ngược lại) trên chiếc xe PC màu cam đỏ. Và dần dần chúng tôi thân nhau như một sự tất yếu, có lẽ vì cùng chia sẻ tính cách cảm nhận cuộc đời qua văn học nghệ thuật, thí dụ, qua Paul Eluard, nhà thơ mà ý tưởng và ngôn từ đã ảnh hưởng sâu đậm đến đời sinh viên của tôi nên đã nhờ bạn, hay chính tay đem về tặng Trịnh Công Sơn lần lượt toàn bộ Eluard khoảng 2x1500 trang khổ nhỏ (Tủ sách quý La Pléiade, bìa da láng mịn, giấy thật mỏng chắc, loại giấy in kinh thánh, nxb NRF-Gallimard) ; đôi lần tôi đọc mấy bài thơ đã thuộc lòng thời trẻ cho Sơn nghe, như « Pouvoir tout dire » (Nói tất cả), hoặc những bài nồng thắm tình yêu và nhân văn trong tập « Le phénix » (Phượng Hoàng), có cả Ngô Văn Quế (GS toán học ở Montreal, Canada), nay cũng đã mất, cùng chia vui, thí dụ Sơn rất hứng thú khi tôi mách, Paul Nizan, trong quyển sách nhỏ, Aden-Arabie, đã từng tuyên bố: « J’avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge » (Tôi đã từng ở tuổi 20, tôi không thể để cho ai nói là tuổi đẹp nhứt) (2).

Có lần tôi nghe anh Cầu chọc Sơn, khi Sơn đang nhìn/ngắm một bãi đen lấp lánh lầy lội : « Thằng Sơn nó thấy cái gì cũng đẹp, nó đang tìm hứng đó », và cũng có lần khá bất ngờ và cũng không kém lý thú, khi ông « chôm chôm biết hát », cũng là ông bầu của « gánh » Giới thiệu sáng tác mới phán một câu khó quên, khi quơ tay chỉ một nhóm văn nghệ sĩ đang lau nhau ở Hội quán : « Mấy thằng Huế tụi bây, cứ làm văn nghệ cho tao, đừng làm chính trị cho dân nó khổ ! ».

Trên sân thượng

Rất nhiều ca từ của Sơn là tranh, có lẽ hình ảnh hiện trước rồi Sơn mới tìm câu chữ để diễn tả, cho nên sau này, Sơn có cảm thấy chưa toại nguyện, mới muốn biểu lộ hình ảnh trong trí qua tranh vẽ. Và vẽ cũng đã hơn trăm, hai trăm bức ? Nhà Sơn, chính xác hơn, terrasse lầu một của nhà Sơn, là một salon, salon littéraire, theo ngữ nghĩa của Pháp, thế kỷ 19, nơi tu họp định kỳ hay ngẩu hứng ngẩu nhiên của các danh nhân, thường do một phụ nữ quý phái tiếng tâm gia quản. Cho nên, không ai ngạc nhiên, khi, từ Bắc vô Nam, từ Tây sang Mỹ, ai muốn biết Thành phố có gì lạ, VN có gì mới, thậm chí thế giới đang đi về đâu, thì trước tiên là phải ghé Sơn, ngồi nhăm nhi nhìn nghe các bạn hữu bấm chuông leo lên thang lầu, rồi đứng ngồi nhăm nhe, giải khoây, giải khát, giải trình. Nơi đây tôi đã từng bắt gặp Văn Cao, Phùng Quán, Hoàng Cầm,… Có năm, sau một chuyến nghiệp du hội thảo Thay đổi nhân tạo thời tiết ở Hương Cảng (1999 ?), tôi ghé ở luôn mấy tuần liền trên lầu 2 cho tiện gặp nhau. Sơn thường thích thú giới thiệu tôi với bạn : tên này ở trên núi Pyrénées, nghiên cứu về bụi không gian, ở một mình với con chó có tên Chó, tức nhiên giới thiệu không đúng lắm, nhưng Sơn là tác giả bài Cát Bụi nên thích thú có người bạn làm việc về Bụi; thật ra tôi nghiên cứu và giảng dạy Vật lý vi bụi cho sinh viên chuyên ngành, nhưng Phùng Quán cũng vui thú lấy bút ra làm môt bài thơ « Mời bạn đến nhà tôi chơi… », nhưng tiếc thay, tôi chưa có dịp ghé chuồng câu cá/cất rượu ở Hồ Tây của tác giả Ba phút sự thật thì anh đã bỏ đi, nói như ngạn ngữ Pháp : những người tử tế luôn đi trước. Thậm chí Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng có bài « Cát bụi lộng lẫy », với cách nhìn quá tô vẽ của nhà văn xứ Huế, đã in lại trong Tuyển tập một (tr. 32-34), làm tôi lắm phút ngại ngùng.

Tuổi con cá

Theo lịch Tây Âu, ngày sinh của Sơn thuộc về tuổi con cá, có lẽ vì vậy mà Sơn ra đi ngày « Cá tháng tư » : một cái « nháy mắt » trêu bạn bè ?

Sau khi Sơn vừa mất, tới tấp, tấp nập bài vở xuất hiện trên sách báo VN và khắp thế giới, nên tôi đã hăm hở kiểm điểm trong bài « Đã một năm… », in lại trong « Trịnh Công Sơn, ánh nến và bạn bè », tr. 165-174, nxb Hội nhà văn, 2011. Trong số đó có một bài dài, xuất hiện đầu tiên trên báo Diễn Đàn (Paris) vài ngày sau khi Sơn mất, « Đời và nhạc Trịnh Công Sơn »(3) của Đặng Tiến làm tôi chú ý và đặc biệt phẩn nộ, nên đã « gồng mình » trả lời anh với cái nhìn của tôi đối với người nhạc sĩ không ai thay thế được của VN (và của thế giới ?), trong bài « Trịnh Công Sơn : một sản phẩm… ? » và gởi liền cho báo Diễn Đàn, số 109, tháng 7/2001, và xin được in lại sau đây, trong phần phụ lục. Đó, hình như, cũng là một « tuyên ngôn » tụ họp bạn bè lập nên Hội văn hóa Trịnh Công Sơn mà đến nay cũng vẫn tiếp tục hoạt động, tuy một số thành viên tiêu biểu đã ra đi, Đinh Cường, Sâm Thương, … (xem Đôi dòng về Hội Trịnh Công Sơn trong quyển « Trịnh Công Sơn, Tôi là ai, là ai… », tr. 553-558, nxb Trẻ, 2016.


Thanh Hải, Như An, Michko, TCS và Phạm Văn Đỉnh

Phổ ảnh

Như đã nói ở trên, ca từ Trịnh Công Sơn là tranh. Là tranh rất hiển nhiên trong tuyệt tác « Em còn nhớ hay em đã quên ? », mỗi đoạn là một bức tranh, điển hình trong câu « Có mặt đường vàng hoa như gấm / Có không gian màu áo bay lên », màu áo, song, sao không phải tà áo, vì đối với họa sĩ, màu, tảng màu là đối tượng, chớ không phải là tà áo ; một mảng màu bay lên không gian : Trịnh Công Sơn đã bắt đầu trừu tượng hóa giai cảm của mình, vả lại, khi nhìn từ xa, trong ánh nắng ngược hướng , « contre-soleil », thấy lấp lánh một « đốm màu » là hợp lý hơn là thấy một «tà áo màu », như vậy cái đẹp cũng phải có lý mới « phải đạo », Eluard cũng đã từng nói về tình yêu của mình với Nàng: « Notre printemps est un printemps qui a raison » (Mùa Xuân của chúng ta là mùa Xuân có lý), trong tập Le Phénix, nxb Seghers, 1951.

Một trong những mục đích của Hội Trịnh Công Sơn là giới thiệu Trịnh Công Sơn với công chúng Pháp ngữ, Anh ngữ, vv…, nhưng thật sự Hội rất bất lực trong « sứ mệnh » ấy, họa chăng có ca sĩ nào hát được ca khúc Trịnh Công Sơn bằng tiếng Pháp tiếng Anh, nhưng hỡi ôi làm sao dịch được ca từ Trịnh Công Sơn, lại phải dịch cho « ăn » với nốt nhạc thì không biết có Ông Trời/Bà Tiên nào làm nỗi không ? Làm chuyện đó không nỗi thì làm chuyện khác vậy.

Có lần, nhân dịp Giỗ thứ mười của Sơn, Hội Trịnh Công Sơn và Đại học Paris-7 đã đồng ý tổ chức một hội thảo bằng tiếng Pháp về Trịnh Công Sơn, cộng thêm một cuộc triển lãm tranh của Đinh Cường và một số (nhỏ) tranh Trịnh Công Sơn của bạn bè « cắn răng » cho mượn, nhưng cuối cùng không thực hiện được vì trong Ban tổ chức có người không đồng ý dùng tiếng Pháp, vì sợ mất thú vị, có lẽ hội viên đó chưa nắm được hết các mục tiêu của Hội (4). Tiếc thay, bây giờ Hội thảo loại đó càng khó thực hiện, vì những tác giả hiểu biết Trịnh Công Sơn và phát biểu rành mạch bằng tiếng Pháp thì không còn được bao nhiêu nữa !

Cho nên « dịch » ca từ bằng hình ảnh là chuyện tôi cảm thấy có thể phần nào một mình thực hiện được, mà đã từ hơn nửa thế kỷ nay tôi là « phó nhòm », từ thời trung học, với cái máy ảnh đầu tiên (phim 6x9cm) mua ở cảng Port-Saïd (Ai Cập) khi tàu ghé qua, trong cuộc hành trình Bến Nghé-Marseille, và hơn nữa đã đi đó đây nhiều nơi nhiều chốn, vì nghề nghiệp, vì du chơi, chụp với phim nhựa, trắng đen tự rửa rọi lấy (phim 24x36 mm), hay phim màu dương bản, hoặc phim số sau này. Soạn lại được hình nào ưng ý thì hình như ca từ Trịnh Công Sơn bay lấp vô rất tự nhiên, đồng lỏa đồng tâm, tuy đôi khi có những câu chữ cứ lảng vảng mãi trong đầu mà không tìm thấy hình ảnh nào vừa ý ở ngoài đời hay trong sưu tập sẵn có, t/d, « Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô… »,nhưng nhứt định rồi sẽ tìm được, thấy được, thực thọ hay thực siêu, kể cả khi « Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa ».

Có người cúng hoa cúng men cúng hương, tôi xin cúng hình cúng ảnh vậy, trong những ngày sinh ngày giỗ sáp tới, và trong khi chờ rong chơi tiếp với Sơn, bên kia Bờ.

Phạm Văn Đỉnh, 26/02/2020





(1) Chữ của anh Cao Huy Thuần, Thời Đại Mới, số 35, tháng 9/2016, Bạn thù và đam mê ( tr.01-14).

(2) Về tuổi 20, tôi còn nhớ mấy câu trong bài thơ « Cho tôi về đất mẹ » đã đăng trên báo phong trào Việt kiều ở Pháp và trên báo Đối Diện ở VN khoảng 1965 (?) dưới tên Lê Na hay tên thật của tôi:

Hơn mười năm xa đất mẹ hơn nghìn dặm
Sống bao Xuân sống cả mùa Đông
Tuổi đẹp nhứt con người hai mươi tuổi
Khi chưa biết tình đời mang chất nặng
Hạnh phúc khổ đau là hai mặt cùng khuôn ».

(3) Những bài Đặng Tiến đăng lại đó đây so với bài in trên Diễn Đàn, tôi chưa thấy có bài nào là nguyên y nguyên gốc cả, có lẽ do nhiều lý do, trong đó có sự ra đời của bài « Trịnh Công Sơn : một sản phẩm… ? » ? Thậm chí bài lưu lại trên Diễn Đàn cũng đã được Đặng Tiến « câp nhật ». Nguyên văn bài viết của Đặng Tiến (4/2001) có thể đọc trên trang nhà của Hội Trịnh Công Sơn :

(4) Có lần tôi « bị » Đại học Paris-7 mời giờ chót để thay thế Michiko (« bị kẹt », tối 14/05/2011) , nói về Trịnh Công Sơn và ca khúc da vàng, dù (tức nhiên) nói bằng tiếng Pháp, tôi cảm thấy sinh viên & các cô/thầy cũng rất là hứng thú.

Các thao tác trên Tài liệu