Bạn đang ở: Trang chủ / News / Đêm nhạc kỷ niệm 49 ngày mất Bảo Phúc

Đêm nhạc kỷ niệm 49 ngày mất Bảo Phúc

- Webmaster cập nhật lần cuối 04/08/2009 17:27
Một đêm mưa gió hoàn toàn ngẫu hứng.
Đêm nhạc kỷ niệm 49 ngày mất Bảo Phúc

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương "nhập tâm" khi hát bài "Viên ngọc xanh"


Bình Quới tối chủ nhật (19.7) trời không đẹp - mưa, gió. Đi những bước nặng trĩu vì cỏ đẫm bùn bám dính lên thân giày, lại còn phải tìm ghế thật gần sân khấu, và bầu trời thì vẫn vần vũ, u ám, thi thoảng lất phất mưa... , nhưng dòng người, không chỉ mình tôi, cứ ào ào đến, lật đật tìm chỗ. Gió lật từng cơn khiến mọi người co ro, nhưng mỗi khi nhìn lên sân khấu lung linh ánh nến, những chùm sen trắng đung đưa trong gió, lòng lại chùng xuống, ánh mắt ấm áp hơn và thân thương hơn nữa là bức chân dung của một nghệ sĩ mái tóc buông rũ trán, đang ngồi bên chiếc dương cầm trắng, dòng chữ bên cạnh chạy dài... “đi về những nẻo đường phù sa”. Đó là toàn cảnh đêm nhạc kỷ niệm 49 ngày cố nhạc sĩ Bảo Phúc về với ‘Cõi buồn” – tên một ca khúc mới nhất của anh trai nhạc sĩ viết tặng.

“Cõi buồn từ ngày em vắng xa đời, còn nghe trong hương khói bay giọng hát em chợt vút cao... Ôi, những giấc mơ hoang đường ngày xưa. Trong ánh sao khuya ta còn mơ, nghe tiếng chua ngân nga điệu buồn. Ôi , bao ước mơ cho ta thần tiên, những khúc ca ru ta hồn nhiên, còn trong tim nỗi đau bình yên...”

“Cõi buồn, từ khi em xa cõi vô thường, để đêm nay gió đêm hát ru ta... cõi buồn”.

Giọng hát của một người anh đã ngoài sáu mươi, hát cho người em vừa “hưởng dương” 50 tuổi xong là ra đi về “cõi âm”. Khi phát hiện Bảo Phúc đã viết một loạt bài hát “Cõi tình”, “Cõi sầu”..., nhạc sĩ Bảo Chấn đã viết tặng em trai mình bài hát “Cõi buồn” với nỗi xót xa vô vàn... Em mình chưa đi trọn kiếp người, đã trở thành người thiên cổ, “bây giờ nhà còn mỗi ta, cung đàn lạc giọng phôi pha”.

Bình Quới, nơi đã quá quen thuộc với nhạc Trịnh Công Sơn, và cũng quá quen thuộc với nhạc sĩ Bảo Phúc, người đã tám lần cùng với ông Cao Lập và bạn bè tổ chức những đêm nhạc kỷ niệm ngày mất của cố nhạc sĩ họ Trịnh, hôm nay, chắc anh cũng không ngờ, đến lượt mình, bạn bè anh, nhà thơ Đỗ Trung Quân, Saxophone Trần Mạnh Tuấn, những người đang sống ấy, đọc tên anh trong phần... tưởng nhớ

Vì thế mà đã mấy lần nhà thơ Đỗ Trung Quân nhắc nhở hương hồn anh “Bảo Phúc đừng giỡn nữa nha!” khi thấy những cơn gió, những giọt mưa xuất hiện... Và cho đến khi Hồ Quỳnh Hương xuất hiện với ca khúc cuối cùng mà nàng cũng vừa đang tập với anh thì anh mất, “Viên ngọc xanh”, một bài hát viết về Nha Trang cho Festival Biển 2009. Giọng Quỳnh Hương vút cao, đằm thắm da diết và bỗng dưng người cô run bần bật, lạnh cóng, tiếng hát cuối cùng vừa dứt cũng là lúc cô gục xuống, nước mắt lưng tròng, chân tay co giật... Bảo Chấn, Đỗ Trung Quân lao ra dìu cô xuống sân khấu... Khán giả lặng người khi thấy bát hương bùng cháy.

Những giọng ca tiếp nối Quỳnh Hương là Mỹ Lệ, Đình Nguyên... và sự xuất hiện của Phương Thanh trong chiếc áo dài trắng, quần đen, tóc rũ làm khán giả ấm lòng trở lại. Khi Phương Thanh cất giọng hát bài “Ru con”, bài hát ru đầu tiên của nhạc sĩ Bảo Phúc sáng tác, khán giả lặng đi vì sự ngọt ngào, âu yếm, thân thương... Những lời ca mới da diết làm sao khiến cho sự tiếc nuối về một nghệ sĩ tài hoa sớm lìa cõi trần càng dâng cao. Có lẽ chưa bao giờ có thể chiêm ngưỡng được Phương Thanh gần gụi đến thế, với chất giọng trầm ấm, không cần kỹ xảo, không cần trình diễn.

Nhà thơ Đỗ Trung Quân nhớ lại: “Một đêm nhạc hoàn toàn ngẫu hứng, ca sĩ, ban nhạc, và cả bài hát cũng ngẫu hứng chọn lựa, không có một buổi tập dợt nào vì những ngày trước mưa tầm tã, tàn bạo. Thậm chí tối thứ bảy, tưởng là còn chút thời gian chạy thử chương trình, nhưng chính Dũng “Pro” cũng suýt bật khóc khi thấy dàn âm thanh, ánh sáng của anh dần dần bị... hư hỏng vì mưa. Đây là chương trình duy nhất trong đời tôi từng được chứng kiến với sự ngẫu hứng lên đến... 99%, ngay cả sân khấu cũng tan nát vì mưa nên anh Cao Lập mới dựng lại vào buổi chiều để dành cho đêm nhạc buổi tối. Bảo Phúc "giỡn dai" quá, nhưng đó cũng là tính cách của anh, hồi còn sống, mỗi lần có rượu vào là “chả” quậy cũng dữ, chắc là mấy bữa nay cúng, ngày nào anh em cũng có rượu rót”.

Dĩ nhiên đó chỉ là câu đùa của nhà thơ Đỗ Trung Quân, nhưng cho dù mưa gió, cho dù có “giỡn dai” đến mấy thì đêm nhạc “49 ngày” này, đúng là những khoảnh khắc đáng nhớ cho khán giả và gia đình cố nhạc sĩ Bảo Phúc, vì hình như ai cũng có cảm giác nhạc sĩ như chưa thật sự muốn chia lìa hẳn cõi trần, mà vẫn thích đi lang thang phiêu bồng trong gió, mưa, trên những con đường xanh cỏ nơi hội quán Hội Ngộ, với những gương mặt bạn bè quen thuộc của anh thường xuyên có mặt nơi này: Trịnh Công Sơn, Từ Huy...

Vì thế mà đến 100 ngày của nhạc sĩ Bảo Phúc, bạn bè lại tiếp tục dàn dựng một chương trình nữa, thật nghiêm túc cho những ca khúc để đời của anh, với sự hỗ trợ của Hội âm nhạc TP HCM, tại Nhà hát Thành phố.

Bài: Hồ Trần
Ảnh: Nguyệt Vy
sgtt.com.vn, 21.07.2009

Các thao tác trên Tài liệu