Bạn đang ở: Trang chủ / News / Mỗi bản tình ca đều có một gương mặt

Mỗi bản tình ca đều có một gương mặt

- Webmaster cập nhật lần cuối 22/06/2007 21:25
Đạo diễn Phạm Hoàng Nam nói về đêm nhạc Trịnh Công Sơn.
Mỗi bản tình ca đều có một gương mặt

Ca sĩ Thu Minh tham gia chương trình

(LĐ) - Chương trình khá cổ điển, không có gì "quái chiêu". Một vẻ đẹp dung hoà giữa "Như một lời chia tay" và "Đêm thần thoại".

  • Tôi xác định đối tượng xem không phải trẻ lắm. Sân khấu cũng thiết kế theo kiểu thủ công, cảm giác đèm đẹp, không khí thời xưa mà những bài tình ca gợi lại. Nhưng tôi tin là chương trình sẽ hay hơn "Đêm thần thoại".

Tên chương trình buồn quá, vì sao lại là "Rơi lệ ru người"?

  • Đó là cái tên gia đình chọn. Nhưng tôi đã bị thuyết phục bởi đây là một bài hát khá hay, nghe xong thì buồn đấy, mà không quá buồn. Đó cũng chính là chất nhạc Trịnh. Nguyên Thảo hát ca khúc này, nhưng là một ca khúc khó, nên Thảo phải tập đi tập lại mà tôi vẫn chưa ưng ý lắm.

Trong chương trình có phần tự sự chưa từng công bố của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, rất nhiều người tò mò tự hỏi trong đó có những điều sâu kín, cảm động?

  • Có chứ. Hầu hết tự sự của ông nói về mọi điều trong cuộc sống; tôi chọn chủ yếu về tình yêu theo đúng chủ đề. Gia đình chuyển cho tôi rất nhiều tư liệu, thư riêng của ông viết cho một ai đó mà khi đọc tôi rất cảm động. Có thể công bố dưới nhiều dạng khác nhau. Ý tưởng lấy những lời tự sự của Trịnh Công Sơn làm lời dẫn chuyện là từ TIP, cô cháu gái của ông.

Ông đưa cả những bức hoạ của nhạc sĩ vào chương trình, phải chăng muốn làm thành chân dung âm nhạc và tình yêu của Trịnh Công Sơn?

  • Sở dĩ như thế vì tôi muốn hoàn thiện ý tưởng ban đầu. con người - thơ - nhạc - hoạ trong Trịnh Công Sơn. Có những bức tranh liên quan đến một nàng thơ hay bóng hồng nào đó. Chính vì thế, mỗi con người hiện lên trong cuộc đời của ông đều rất cụ thể qua từng ca khúc, bức hoạ, bút tích thư từ, lời tự sự; chứ không phải là những bài tình ca chung chung.

Các chương trình về Trịnh Công Sơn đã quá mòn cũ, các đĩa hát ngập tràn nhưng giọng ca hay vẫn khó tìm; vậy thử hỏi ông sẽ tìm ra điều gì riêng và thật cho câu chuyện âm nhạc lần này, cũng như tìm đâu ra giọng hát đúng chất nhạc Trịnh?

  • Tôi không sợ sân khấu cũ mòn, không còn cái mới cho mình khám phá. Nhiều khi làm cái cũ cũng hay. Với nhạc Trịnh, người thực sự hát hay thì khó có được. Mình phải góp nhiều giọng khác nhau. Còn cái riêng ở đây là kể từ khi nghe Lệ Thu hát theo kiểu ngày xưa, tôi bật ra những ý tưởng mới. Nhưng có lẽ không nói ra ngay đây được.

Còn về cách chơi ánh sáng tinh tế của Phạm Hoàng Nam?

  • Khó nói trước lắm. Chỉ biết là sẽ khác với hai chương trình trước. Nếu như "Đêm thần thoại" là những phá cách, thì đến "Rơi lệ ru người" lại là những rung động đẹp, đánh mạnh vào tình cảm người xem. Tôi tìm ra không phải cái đẹp chung chung, mà cái đẹp đi vào từng bài hát cụ thể. Không phải là cái đẹp người ta phải ồ lên trầm trồ, mà là những gì thầm lặng sáng lên.

Xin cảm ơn ông.

Minh Thi thực hiện

www.laodong.com.vn, 21/06/2007

Các thao tác trên Tài liệu