Bạn đang ở: Trang chủ / Góc bạn bè / Bài viết / Không như mọi ngày

Không như mọi ngày

- Webmaster cập nhật lần cuối 02/03/2015 22:14
mây phố, 28/02/2015

Hôm nay tôi thật hạnh phúc!  Giữa trăm ngàn qua lại của điện thư, điện thoại, tin nhắn, hẹn họp... tôi đã dành ra một khoảng thời gian và không gian riêng để ngồi nhớ đến anh trong ngày sinh nhật. Trịnh Công Sơn ơi, anh có biết là anh rất đặc biệt không? Trong bao nhiêu tháng, chỉ có tháng 2 là có 28 ngày. Thế mà anh đã được sinh ra vào ngày đó, một ngày cuối tháng không như mọi ngày.

Hôm nay ngồi một mình, ăn sinh nhật anh nơi một góc nhỏ của địa cầu, tôi muốn nghe tiếng anh hát - muốn lắng nghe xem anh có nhắn gởi gì thêm cho cuộc đời này.

Hạnh phúc thật đơn sơ nhưng to lớn khi tôi ngồi một mình không vướng bận - chỉ mình tôi và vùng âm thanh chân thật, không nhả nhớn cầu kỳ. Tôi ngồi một mình - không cà phê, không trà xanh, không lẩm nhẩm hát theo, không ý nghĩ.  Tôi cũng không chờ đợi sẽ nghe bản gì, hoà âm ra sao, giọng hát thế nào.  Không, không chờ đợi gì hết.  Chỉ yên lặng mở cánh cửa hạnh phúc và khẽ bước vào vùng yêu thương choáng ngợp mà anh đã để lại cho đời. 

Cánh cửa diệu kỳ đã mở toang với tiếng hát anh - tràn ngập Trịnh Công Sơn - nhưng không ai nghe thấy (vì tôi không mở cho ai nghe).  Tôi đã gom hết âm thanh trân quí đó vào chiếc headphones tốt nhất.  Chỉ mình tôi được nghe (cảm giác thật lạ lùng khi anh hát cho mọi người nhưng chỉ riêng tôi được nghe).  Mảnh đất khô hạn của tâm hồn tôi đã mừng vui tiếp đón từng giọt sương sa xuống từ giọng hát anh.  Thấm hết, không một hạt nào rơi ra ngoài vùng tâm tưởng ấy. 

Tôi nghĩ đến người yêu của anh, liên tưởng đến nỗi nhớ bao trùm không gian trong những ngày anh mê sảng bên hình bóng ấy.  Tôi nghĩ đến giấc mơ của anh - xin được một ngày bình yên trên đất nước.  Tôi nghe anh nói nếu có ngàn đời thì anh cũng sẽ yêu người cho đến ngàn đời sau.  Tôi đã để cho cảm xúc tự do dâng trào lên xuống tùy theo cường độ cay trên mi mắt. (Tôi chưa từng được khóc trên niềm đau riêng của mình, nên chỉ rưng rưng - rưng rưng nhiều lần những giọt lệ không thành...).  Anh hát hay quá, hay lắm. Cám ơn anh.   

Cám ơn anh đã hát.  Cám ơn anh không những đã phát họa hàng trăm cơn mưa nhạc trên giấy bút và tranh thơ mà còn thưởng cho loài người hơi thở và giọng hát anh.  Anh ra đi không quên chia lại hết cho mọi người, rộng rãi chia đủ tất cả và từng phần của anh.  Ai cũng có phần nấy. Riêng tôi, mây phố, muốn xin anh chia cho tiếng hát này.  Anh đã rất hạnh phúc khi nhắn gởi đến người yêu và nhân loại qua tiếng hát của mình, đúng không ?

Sinh nhật anh, Phố không có món quà nào gởi tặng anh mà lại được hưởng một món quà vô giá: tiếng hát anh. Hôm nay, Phố đã rất hạnh phúc được ngồi nghe anh hát.

Nhớ đến anh,
mây phố, 28/02/2015

Các thao tác trên Tài liệu