Bạn đang ở: Trang chủ / Góc bạn bè / Bài viết / Một vài kỷ niệm với Trịnh Công Sơn

Một vài kỷ niệm với Trịnh Công Sơn

SÂM THƯƠNG, 2000


1. KEM KHÔNG ĐƯỜNG


Với những người bị bệnh tiểu đường thì việc kiêng cử ăn uống tất cả những thức ăn có chứa gluco, nói chung là chất ngọt, hoặc tinh bột là điều bắt buộc, nếu không muốn lượng đường trong máu tăng lên, căn bệnh trở nên trầm trọng hơn, dễ đưa tới nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạnh. Do đó, người bị tiểu đường đặc biệt rất thèm đồ ngọt, nhất là chè hay kem là những thứ có sức lôi cuốn cực kỳ. Rất nhiều người không khống chế được, đã ăn uống cho thỏa mãn cơn khát thèm nhất thời của mình.

Trịnh Công Sơn và tôi đã từng rơi vào tình trạng dỡ khóc dỡ cười của cơn khát thèm đó.

Vào một buổi chiều, trời đã tắt nắng, Sơn và tôi đi bộ từ nhà hàng TIB trên đường Hai Bà Trưng, định đi ngược đường Điện Biên Phủ trở về nhà của Sơn ở đường Phạm Ngọc Thạch . Theo cách này sẽ gần hơn rất nhiều so với đi đường Hai Bà Trưng rẽ Nguyễn Đình Chiểu qua Phạm Ngọc Thạch.

Khi vừa từ nhà hàng Tib đi ngược lại, chúng tôi chợt nhận ra bên phải là một quán Kem, trang trí bằng hình vẽ ngộ nghỉnh, màu sắc tươi vui, có lẽ chủ nhân của nó muốn tạo sự thu hút đối với trẻ em. Vì họ hiểu, trẻ em rất thích ăn kem. Trẻ em đã thích, đã đòi thì cha mẹ chúng chỉ có việc đáp ứng, và rất hạnh phúc để được đáp ứng yêu cầu của con cái mình. Nhưng họ đâu ngờ cái quán Kem với cách trang trí vui nhộn kia lại đập vào mắt những người bị bệnh tiểu đường như Sơn và tôi.

Sơn đứng lại trước quán quan sát, vào lúc đó quán thật nhộn nhịp. Trên những chiếc bàn nhỏ không chỉ có trẻ em, mà có cả người lớn và những cặp tình nhân nữa… Họ đang ăn kem, nói cười với tất cả vẻ thích thú thỏa mãn trên nét mặt. Ít nhất là trong góc độ nhìn của Sơn và tôi.

Tôi vẫn chưa hiểu Sơn có ý định gì, định nhắc Sơn về nhà, thì Sơn quay lại nói với tôi:

- Mình có thể vào ăn một ly đi.

Tôi lắc đầu:

- Không được đâu Sơn, kem ngọt lắm.

Sơn vẫn kiên trì:

- Tụi mình chỉ ăn một ly thôi, moi (tôi, tiếng Pháp) thấy thèm lắm.

Tôi cũng cảm thấy cơn thèm đã lên tận cổ nhưng vẫn cương quyết nói với Sơn:

- Mỗi khi thấy thèm đều ăn, thì đường huyết sẽ tăng đó.

Sơn vẫn không chịu thua:

- “Toi (anh, hay mầy, tiếng Pháp) máy móc quá, đâu phải ngày nào mình cũng ăn. Lâu lâu mình mới ăn một lần mà.” Như để thuyết phục tôi, Sơn nhấn mạnh- “Bác sĩ vẫn nói với moi thỉnh thoảng có ăn cũng không sao.”

Nhìn thấy khuôn mặt Sơn, tôi thấy thương bạn mình quá, tất cả mọi dũng khí của tôi biến mất. Tôi mỉm cười gật đầu:

- Ừ, thì ăn. Đâu phải moi không thèm, nhưng cố gắng hạn chế được chừng nào hay chừng ấy.

Bước vào quán, chúng tôi chọn cái bàn bên phải phía ngoài, để được nhìn ra đường, nhìn xe chạy và người đi qua đi lại. Tôi vẫn còn dè dặt, hỏi nhân viên phục vụ khi hai chúng tôi đã ngồi vào bàn:

- Ở đây có bán kem không đường (suger free, tức là một loại đường không phải gluco) không?

Không biết anh nhân viên phục vụ có nghe và hiểu điều tôi muốn nói không, anh nhanh nhẩu trả lời, trên môi điểm một nụ cười thật tươi và hiếu khách.

- Dạ, có.

Sơn nhìn tôi mỉm cười, hứa hẹn một chầu kem thả giàn, có nghĩa là không phải kiêng cử. Tôi cũng háo hức nhập cuộc, vì tin chắc là kem không đường. Chúng tôi mỗi người một ly, rồi thêm một ly nữa. Nhìn Sơn ăn hai ly kem, tôi thầm nghĩ giá như bửa ăn hằng ngày nào Sơn cũng ăn khoẻ như vậy, thay vì uống rượu, chắc anh sẽ mập mạnh hơn nhiều.

Trước khi ra khỏi quán, như để tự thưởng mình, chúng tôi còn mua thêm mỗi đứa một phần, kem được bỏ vào một chiếc bánh như chiếc nón chúc ngược. Trên đường về nhà hai đứa vừa ăn, vừa nói chuyện rôm rã.

Khi qua đoạn đường Điện Biên Phủ, gần tới ngã rẽ vào nhà, Sơn nhìn cây kem trên tay mình, rồi nhìn cây kem trên tay tôi. Sơn bật cười, nụ cười thật hồn nhiên và trẻ thơ. Tôi ngưng ăn, nhìn Sơn ngạc nhiên:

- Sơn cười gì vậy?

Sơn nhìn thẳng vào mắt tôi:

- “Toi” không thấy buồn cười thật sao?

Tôi lắc đầu:

- Không.

Sơn mỉm cười:

- Moi nhớ ông già “moi” hồi đó mới 30 tuổi, đã rất nghiêm chỉnh, đạo mạo, đâu có chuyện cầm cây kem ăn ngoài đường. Còn toi và moi bây giờ đã là U. 60 mà mỗi đứa một cây kem, cầm ăn nghênh ngang ngoài đường, thì không phải là chuyện đáng cười sao?

7.1996



2. RƯỢU GIẤU Ở ĐÂU?


Cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2000, dù không được Ban tổ chức mời, nhưng chúng tôi vẫn ra Huế dự Festival Huế 2000. Vì như Sơn nói: “Mình là những đứa con của Huế , ngày vui của gia đình sao mình lại không có mặt”. Chuyến đi do Phạm Phú Ngọc Trai, một người bạn của chúng tôi tổ chức. Một nhóm đã đi theo đường bộ trước như Trần Long Ẩn, Từ Huy... Còn Sơn, Trịnh Xuân Tịnh, Bảo Phúc, Phạm Phú Ngọc Trai, Phi Long và tôi thì đi bằng máy bay, hẹn cùng gặp mặt ở Đà Nẳng. Chúng tôi ở Đà Nẳng hai đêm, thăm viếng một vài nơi trước khi đi đường bộ ra Huế. Đến Huế, chúng tôi ngụ tại khách sạn Ngô Quyền, ở đường Ngô Quyền, vì khách sạn Morin đã không còn chỗ cho tất cả đoàn của chúng tôi.

Từ khi biết có Sơn thì ở đây như một rạp hát, người ra vô tấp nập. Không chỉ có bạn bè cũ của Sơn mới tìm đến thăm Sơn, mà khán giả, phần lớn là sinh viên học sinh của đất Thần kinh cũng tìm cách gặp gỡ trao đổi với Sơn, thần tượng của họ trong gần suốt thời gian Sơn trú ngụ tại khách sạn này.

Buổi tối hôm đó, sau khi đã tham dự chương trình biểu diễn thời trang của nhà tạo mẫu Minh Hạnh tại cung Diên Thọ trở về:

Buổi tiệc vui bắt đầu vào khoảng 10 giờ đêm ở khoảnh sân rộng phía sau của khách sạn. Đã có hẹn trước, ngoài những người bạn của chúng tôi từ Sàigòn ra, buổi nhậu có mặt Bửu Ý, Định Giang, Bội Trân…Có thể còn một vài người nữa, nhưng tôi không nhớ rõ.

Cái gì có thể thiếu, nhưng không bao giờ thiếu rượu đối với Sơn, nhất là trong những dịp họp mặt bạn bè vui vẻ như thế này. Không những thế, ai cũng yêu quý Sơn, biết tính Sơn thích uống rượu, ai cũng muốn góp vào cuộc vui, mỗi người một chai. Đối với Sơn “Trò chơi uống rượu gần gủi với đời hơn. Nó là người bạn, người tình, nó là niềm vui và cũng là nỗi buồn, nó là lời an ủi, là niềm phấn khích, nó chia sẻ rồi lại bù đắp. Tóm lại, với người biết uống rượu như một trò chơi tao nhã thì nó là tất cả. Uống rượu để thấy yêu đời, yêu người hơn và thậm chí yêu cả những lập lòe đom đóm ma trơi tình phụ (Trịnh Công Sơn, Trò Chơi, bản viết tay). Việc bạn bè cưng chìu Sơn, yêu thương Sơn luôn muốn thỏa mãn yêu cầu về rượu của Sơn là hành động thật khó phán xét. Vì cả hai đều tự nguyện.

Trước mặt tôi, chỉ có thấy chai và chai. Tôi thật sự choáng ngợp dù chưa uống một giọt nào, rồi khi nhìn lại, thấy thân thể gầy còm của Sơn. Tôi thương bạn mình đến thắt ruột. Bao giờ ở bên Sơn, trong những cuộc rượu tôi luôn sống trong một tâm trạng mâu thuẩn. Một mặt, tôi muốn lao mình vào cuộc chơi, sống đến tận cùng với nó, vì tôi cũng rất thích uống và có thể uống được nhiều nữa. Nhất là khi ở bên cạnh tôi còn có Sơn, giữa đám bạn bè thân thiết. Mặt khác, tôi lại không muốn Sơn dự vào cuộc rượu và càng không muốn cuộc rượu kéo dài. Đơn giản là vì tâm trí tôi luôn luôn lãng vãng số lượng rượu mỗi ngày Sơn đổ vào cái dạ dày mong manh của mình. Nó sẽ giết chết dần, chết mòn Sơn. Đó là điều tôi không muốn. Có điều may mắn đối với tôi là Sơn hiểu rất rõ tâm trạng của tôi, nhưng không phải bất cứ lúc nào Sơn cũng nghe lời can ngăn của tôi.

Nhìn vào thái độ hưng phấn của Sơn và mọi người giữa bàn tiệc, tôi chỉ biết im lặng và tốt nhất là cùng tham dự vào cuộc rượu. Và cũng không mấy khi tôi hòa nhập vào cuộc rượu một cách tự nguyện như hôm nay. Vì bên cạnh tôi có Sơn, giữa bầu không khí bạn bè anh em, nơi miền đất tôi đã sinh ra và trải qua suốt quãng đời thơ ấu, và cũng phải nhiều năm tôi mới có cơ hội quay về.

Cuộc rượu vẫn kéo dài dù đã hơn một giờ sáng, ai nấy đều mệt mỏi, Sơn cũng đã chếnh choáng, nhưng vẫn tiếp tục uống. Dù đã uống khá nhiều tôi bắt đầu thấm mệt, nhưng tôi nhìn thấy trên bàn hai chai Chivas Rigal còn nguyên chưa mở. Tôi thầm nghĩ, nếu cứ tiếp tục, sức khỏe Sơn sẽ có vấn đề ngay. Chắc chắn sáng mai Sơn không thể làm gì được với những công việc đã có dự tính trước. Tôi nghe nói sáng mai Sơn có ý định đi thăm mộ của ba Sơn. Mộ ba Sơn đã được chôn ở Ngự Bình, chỉ có mộ mẹ Sơn và bà ngoại là chôn ở nghĩa trang Gò Dưa. Tôi muốn cuộc rượu ngưng ở đây, nên đã rất kín đáo tìm cách giấu đi hai chai rượu còn lại.

Khi trên bàn đã hết rượu, tôi tuyên bố tạm ngừng cuộc rượu ở đây cho Sơn nghỉ và vì đêm cũng đã khuya. Tất cả mọi người đều tán đồng, Sơn cũng không phản đối, hay không đủ sự tỉnh táo để phản đối, vì anh đã không gượng nổi. Khi Sơn được dìu lên phòng, thì Bửu Ý và Định Giang mới ra về. Định Giang đi xe đạp, chúng tôi bắt Giang để xe lại khách sạn, gọi taxi về. Nhưng Định Giang nhất dịnh không chịu, cứ đòi về bằng xe đạp của mình. Sau đó mọi người ai về phòng nấy.

Sáng sớm hôm sau, thức dậy tôi bước nhanh qua giường của Sơn, vì tôi ở chung một phòng với Sơn. Tôi muốn biết tình trạng sức khoẻ của Sơn thế nào, vì tôi biết Sơn uống nhiều. Nhưng vừa thấy tôi bước vào, Sơn đã lên tiếng hỏi:

- Hai chai rượu hôm qua “toi” giấu ở đâu?

Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của Sơn, chỉ còn biết nhìn Sơn cười thú nhận.

5.2000



3. MỘT CUỘC GIAO LƯU


Tối hôm đó, khoảng giữa tháng 9.2000. Sơn và tôi đang chuẩn bị đến rạp hát Long Phụng ở đường Lý Tự Trọng để tham dự chương trình Giao lưu Âm nhạc và Hội họa của họa sĩ Trịnh Cung. Nhưng khi chúng tôi vừa xuống tới nhà dưới thì bất ngờ một người bạn của Sơn, anh mới vừa từ Pháp về, xuống máy bay là anh đi thẳng tới nhà Sơn. Gặp lại bạn cũ Sơn rất mừng, mà đối với Sơn thì không kể bạn mới hay bạn cũ khi họ đến nhà, Sơn đều rất trân trọng và thân tình, nên Sơn đã nán lại tiếp bạn. Chúng tôi ngồi với nhau, rót rượu, uống một vài ly theo thói quen của Sơn.

Ngồi được một lát thì điện thoại bàn của Sơn vang lên. Sơn nhấc máy. Bên kia có tiếng nói, tôi đưa mắt nhìn Sơn dò hỏi. Sơn hiểu ý gật đầu:

- Trịnh Cung gọi. "Lui" muốn "moi" tới cho kịp khai mạc.

Sơn nhìn người bạn từ xa về hơi có phần lúng túng, nhưng rồi Sơn nói một cách chân tình:

- Hôm nay, Trịnh Cung có một chương trình Giao lưu Âm nhạc và Hội họa, có mời "moi" tham dự, hay "toi" đi đến đó dự với tụi "moi" luôn. Vì cũng là anh em cả mà.

Người bạn của Sơn đứng dậy:

- Xin lỗi anh Sơn, vì nôn nóng muốn gặp anh, nên tôi đi thẳng đến nhà anh mà không báo trước. Vậy anh Sơn cứ đi dự chương trình như đã dự định, tôi xin phép về khách sạn tắm rửa nghỉ mệt, hôm sau sẽ liên lạc với anh. Lần nầy tôi về được hai tuần, chỉ dự hội nghị có 3 ngày.

Tất cả đứng dậy, bước xuống những bậc cấp. Sơn nắm tay người bạn:

- "Toi" nhớ liên lạc với "moi", trong tuần nầy "moi" không bận lắm. Thỉnh thoảng ghé nhà "moi" ăn cơm.

Tôi cũng theo Sơn tiễn người bạn ra cửa. Bất chợt lại có tiếng điện thoại bàn của Sơn reo lên, tôi quay lại nhấc máy. Bên kia giọng Trịnh Cung có vẻ nôn nóng:

- Sơn đã đi chưa?

Tôi đáp:

- Đã ra tới cửa rồi.

Tiếng Trịnh Cung trách:

- Đã tới giờ khai mạc rồi, "moi" đang sốt ruột chờ Sơn đây. Không có Sơn là không được. "Toi" thúc Sơn giúp "moi".

- Ừ, để "moi" nói với Sơn.

Khi chúng tôi đến rạp Long Phụng thì đã 22g05. Vì chương trình gồm hai phần: phần đầu là ca nhạc bình thường từ 20g – 21g45 ; và phần hai, sẽ bắt đầu từ 22g.

Khi đến trước cửa rạp, bỗng Sơn quay lại nói với tôi:

- Phải mua một bó hoa, hồi chiều "moi" vô ý quên bảo mấy đứa ở nhà mua trước.

Tôi đưa tay nhìn đồng hồ, rồi nói với Sơn:

- Ai bán hoa cho chúng ta vào giờ này?

Tuy nói vậy, nhưng tôi quay lưng bước ra, băng qua đường Trương Định, ngược đường Lê Thánh Tôn đi về phía những gian hàng bán hoa ở chợ Bến Thành. Đúng như tôi dự đoán, không còn một quầy nào bán hoa, đèn đóm tắt ngúm. Tôi thất vọng, định quay trở lại, tôi bất ngờ thoáng thấy trước xe gắn máy của một người đàn ông đang mua gì đó bên một gian hàng tạp hóa còn sót lại… Tôi tiến tới trước mặt người đàn ông:

- Anh có thể nhượng bó hoa này cho tôi được không?

Người đàn ông nhìn tôi lắc đầu:

- Không. Tôi mua có công việc.

Tôi cố kiên nhẫn thuyết phục:

- Ông thông cảm, tôi cần bó hoa để tặng trong một buổi lễ sắp tới giờ khai mạc. Nếu ông chấp thuận, tôi có thể trả ông gấp đôi?

Không biết vì bộ mặt thảm hại của tôi hay vì cái giá tôi bất ngờ đưa ra mà chỉ một phút lưỡng lự, người đàn ông gật đầu cầm bó hoa trao cho tôi:

- Ông không cần phải trả gấp đôi đâu. Tôi đã mua với giá 150.000đ.

Tôi móc tiền ra trả, cầm bó hoa, rồi chạy vội về rạp. Khi về đến cửa rạp tôi vẫn thấy Sơn lóng ngóng trước cửa chờ tôi, mặc dù chương trình đã bắt đầu. Tôi trao bó hoa cho Sơn rồi cùng bước vào trong.

Trên sân khấu họa sĩ Trịnh Cung đang phát biểu gì đó, có lẽ đang nói về mình.

Khi nghe tiếng MC mời Sơn lên sân khấu tặng hoa cho họa sĩ Trịnh Cung, Sơn vội vàng cầm bó hoa trên tay bước lên những bậc cấp của sân khấu, phần dành cho tiết mục biểu diễn thời trang, cao khoảng 1, 2 m. Vừa lên khỏi bậc cấp, Sơn bước thẳng trên sàn diễn tiến đến trước mặt Trịnh Cung định trao hoa, nhưng Sơn vô ý vấp phải một vật gì đó ngã sấp xuống. Hàng trăm đôi mắt im lặng sững sờ đổ dồn về phía Sơn. Tôi đứng ở dưới, gần chỗ Sơn ngã, nhưng có lẽ sự việc bất ngờ và nhanh quá, người tôi cứng đơ không một phản ứng. Nhưng còn bất ngờ hơn, thay vì ngã sấp xuống, tự nhiên như có một phép mầu, thân thể Sơn như một chiếc lá, lật ngửa người bay lơ lửng, rồi rơi xuống thật nhẹ. Sơn ngất đi. Nhạc sĩ Trần Tiến, bác sĩ Trương Thìn và tôi ôm xốc Sơn ra ngoài làm cấp cứu.

Khoảng mấy phút sau Sơn tỉnh dậy. Chung quanh Sơn có Trịnh Xuân Tịnh, Trương Thìn, Trần Long Ẩn, Bùi Huỳnh Anh, Phi Long, Lê Phước Bốn, Phạm Phú Ngọc Trai, Huỳnh Thiện ...và tôi. Như một thói quen, tôi đưa mắt nhìn quanh, không thấy có Trịnh Cung. Có lẽ Trịnh Cung đang bận bịu một chuyện gì đó quan trọng hơn.

Sơn mở mắt nhìn quanh một lượt, anh biết anh đang gần gũi với những người bạn rất yêu thương trân quý anh. Anh mỉm cười, hơi chút bối rối, vì bị bắt buộc đẩy bạn bè vào tâm trạng lo lắng. Nhìn thân thể yếu đuối của Sơn là vậy, nhưng Sơn rất mạnh mẽ, luôn quan tâm đến người khác mà không muốn ai quan tâm đến mình, nhất là trong tình trạng hiện tại.

Chúng tôi đưa Sơn về nhà. Kiểm tra kỹ, điều đáng ngạc nhiên là Sơn không bị một vết thương nhỏ, dù chỉ ngoài da, chỉ có phần hơi mệt.

Khi Sơn đặt lưng xuống giường, tất cả chúng tôi đều muốn rút lui cho Sơn nghỉ, thì Sơn đã ngước lên nói:

- Các bạn hãy ở lại với mình! Xíu (tên cô gái giúp việc) sẽ mang rượu ra cho các bạn uống. Mình không uống được, nhưng mình vẫn muốn nghe tiếng nói cười của các bạn.

9.2000



SÂM THƯƠNG


Các thao tác trên Tài liệu

được ắp xếp dưới: