Bạn đang ở: Trang chủ / Góc bạn bè / Bài viết / NHƯ VẪN CHƯA ĐI

NHƯ VẪN CHƯA ĐI

mây phố, 01/04/2015

Hôm nay tôi thật tệ!  Đã uống xong ly rượu khóc anh đêm qua thế mà từ sáng đến giờ tôi vẫn như bị rơi vào một hang động mịt mù không lối thoát.  Tôi làm sao thế?  Sao vẫn ngớ ngẩn mong rằng đây chỉ là April fool, một ngày cho phép cợt đùa của mọi người trên thế giới - ngày có thể khiến người khác khóc cười tin thật để rồi cuối cùng thì chỉ là đùa thôi…  

Tin anh qua đời được tung ra trên thế giới đã 14 năm nay nhưng dường như vẫn còn lắm kẻ chưa tin. Ít nhất trong đó có mây phố tôi, một kẻ ngốc ngác vẫn muốn tin rằng trong ngày 1 tháng 4, mọi bỡn cợt, dẫu có thái quá, cũng được tha thứ, niệm tình. Tôi không muốn tin rằng cuộc đời này không níu được bước chân anh.  Càng không muốn tin rằng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp anh trong cõi đời này.  Lẽ nào một thiên tài của thời đại chỉ có thể ở với thế giới bấy nhiêu thôi?

Đêm qua (31 tháng 3) kỷ niệm đêm cuối cùng anh ở trọ trần gian, tôi đã âm thầm sớt chia ly rượu với một người - cùng an ủi nhau... chia tay anh và tiếc thương linh hồn hiếm hoi của âm nhạc đã chấp cánh bay đi.  Anh đã sống và yêu như anh viết, không bịa đặt màu mè - dám sống một lý tưởng, dám yêu một tình yêu và dám bao dung cuộc đời này cách không ngao ngán. Tôi kính yêu cái trong sáng, thiện mỹ và nhân từ trong anh. Tôi đã rất ước ao phải chi có một lần được ngồi nghe anh nói, được chuyện trò cùng anh dẫu chỉ trong chốc lát.  Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi thấy không chừng ước-mơ-không-thành đó cũng là điều hay vì nếu  tôi đã được một lần đối thoại với anh thì chắc bây giờ nỗi đau sẽ giết tôi chết mất .  Bởi tôi biết anh sẽ nhìn thấu suốt tôi trong lần gặp gỡ đó.  Anh sẽ nhắn nhủ tôi đôi điều, giản dị mà sâu sắc - và tôi sẽ nhớ anh gấp bội phần sau khi anh đi. Thôi thì nỗi đau đến với tôi cách này cũng đủ - cũng vừa với sức chịu mong manh của tôi. 

Tôi chưa từng thấy người nào được thương yêu nhiều như thế.  Mười bốn năm là khoảng thời gian dài đủ để một trẻ sơ sinh trở thành cậu thiếu niên với trái tim rung động lần đầu. Mười bốn năm dài đủ để biến một thiếu nữ kiều diễm ngây thơ thành một thiếu phụ đảm đương với gia đình và sự nghiệp.  Mười bốn năm đủ để nguôi ngoai một cuộc tình ... Nhưng anh biết không, anh qua đời đã 14 năm rồi mà nỗi nhớ thương trong lòng từng người vẫn còn nguyên vẹn - như thể anh vừa mới mất. Như thể anh chưa hề đi - như chưa ai muốn để anh đi.  Mười bốn năm trôi qua trong trân trọng tiếc thương của mọi người, trong sự cẩn thận chon lựa từng bài hát, từng giọng ca để nhắc về anh - để nói với anh và với nhau - rằng mỗi chúng tôi vẫn trăm nhớ ngàn yêu Trịnh Công Sơn. Thậm chí có người ngốc nghếch như tôi vẫn còn mong rằng sự chia tay với anh chỉ là cơn ác mộng - một cơn ác mộng không muốn qua mau - vì ngày 1 tháng 4 thì mọi cợt đùa đều có thể tha thứ (kể cả sự cợt đùa về tin anh đã ra đi).

Nhưng Trịnh Công Sơn ơi, dù ở trong hay ngoài cơn ác mộng, dù anh vẫn chưa đi, Phố cũng cảm thấy thật tệ hôm nay ... vì anh không còn trọ nơi này…

mãi mãi yêu nhạc của anh, 

mây phố

nguồn: tác giả gửi đến tcs-home;org đúng ngày 01/04/2015

 

Các thao tác trên Tài liệu