Bạn đang ở: Trang chủ / Góc bạn bè / Thư bạn đọc / Thư gửi các anh chị BQL tcs-home

Thư gửi các anh chị BQL tcs-home

Trần Thuận Văn, TP Cần Thơ. 26/12/2009.

Kính thưa BQT forum,


Tôi là Nhạc sĩ Trần Thuận Văn, hiện là Phó Chủ nhiệm CLB Âm nhạc Quận Ninh Kiều, và là hội viên Hội Âm Nhạc TP. Cần Thơ.

Tôi hiện đang sống và làm việc tại TP Cần Thơ từ năm 1983 tới nay. Do điều kiện xa cách, nên những hoạt động của forum – cũng như của Hội quán Hội Ngộ mà tôi mới biết sau này, đã khiến tôi rất lấy làm tiếc vì không tham dự được. Tuy nhiên, dù muộn còn hơn không…. Tôi xin muốn bày tỏ tâm tình và tấm lòng của tôi với các Anh Chị - nhất là đối với Anh Trịnh Công Sơn, người mà tôi xem là thật vĩ đại trong Âm Nhạc Việt Nam, là một người Anh, một người Thầy lớn lao của tôi…

Từ khi tôi còn học những năm lớp đệ Thất tới đệ Nhất ở Biên Hòa, tôi và Nhuyễn Tất Nhiên (Nguyễn Hoàng Hải là hai thằng bạn thân nhau, thường tới các quán cà phê để “ngồi chằm” cả ngày, cả buổi cốt chỉ để nghe tiếng hát của Chị Khánh Ly thể hiện những ca khúc của Anh Sơn. Nghe một cách say mê, nghe một cách lắng đọng, nghe để chiêm nghiệm những triết lý trong ca từ của từng ca khúc (tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tôi đã có vẻ như là “cụ già”!)… Để rồi sau đó, khi tôi lên Đại học Y, về Sài Gòn (là nơi tôi được sinh ra và lớn lên) tôi tham gia vào Phong trào Du Ca Việt Nam (trụ sở tại đường Sương Nguyệt ánh, SG) và có nhiều điều kiện được tiếp xúc, làm quen anh Sơn, nhiều lúc cùng ngồi với anh uống rượu: anh Sơn rất ít nói, chỉ uống rượu, thỉnh thoảng anh hứng lên thì cầm cây guitare và hát. Tôi cũng hòa giọng cùng anh Sơn mà sự cảm hứng cứ luôn được dâng trào. Càng lúc tôi càng mê nhạc của anh Sơn càng nhiều hơn… và càng lớn lên, tôi có gương mặt và nhân dạng gần như là giống Anh Sơn một cách… không ngờ! Điều này, tôi đã nghe, thấy rất nhiều người công nhận như thế (nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn suy nghĩ: cho dù tôi có giống Anh Sơn như thế nào, nhưng về tài năng của anh Sơn là rất to tát hơn tôi – một người Anh vĩ đại của tôi!

Với những dịp gặp và ngồi bên nhau (có khi ở Quán Cây Tre của chị Kháng Ly, gần đài truyền hình Sài Gòn lúc trước), tôi được anh Sơn tâm tình – nhưng thực ra tôi nghĩ là anh dạy tôi bằng hình thức nói chuyện anh em, về những cách sáng tác ca khúc như thế nào, cách cảm thụ những ca khúc ra sao, giai điệu, tiết tấu âm nhạc, … Vâng, tôi được lĩnh hội rất nhiều để tôi “tự nhiên” sáng tác ca khúc. Và, thế là tôi đã bắt đầu sự nghiệp sáng tác ca khúc là từ đó…

Vào năm 2007, khi tôi được tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mới đi thực tế để sáng tác ca khúc, tôi được một cậu em kết nghĩa ở Vũng Tàu đưa tôi đến một quán cà phê. Tới nơi, chúng tôi đi qua một sân vườn để vào một sảnh khang trang. Bước vào quán, tôi và cậu em ngồi vào bàn là tôi đã nhận thấy tất cả các khách ngồi tại quán đều quay nhìn về tôi… Trong sảnh này được bao phủ những ánh đèn điện mờ, có một sân khấu mini trưng bày một cây đàn Piano và một cây Guitare đang được các nhạc công và ca sĩ biểu diễn. Một lát sau, anh Chí là chủ quán đi đến bàn hai chúng tôi đang ngồi với gương mặt tươi vui và anh mở lời: ”Xin phép hai anh, cho phép em được làm quen với hai anh ạ!”. Trong thâm tâm tôi đã nhận biết vì sao, và như thế nào rồi… Cậu em tôi liền mau mắn nói: ”Xin giới thiệu cùng anh, đây là anh Thuận Văn, một nhạc sĩ ở Cần Thơ có dịp tới thăm Vũng tàu của chúng ta. Tôi muốn đưa anh Văn tới nơi đây, điều mà tôi nghĩ là anh sẽ vui hơn là… đi nhậu!”. Anh Chí nhìn tôi và nói: ”Thưa anh, thực ra là từ khi thấy anh bước vào nãy giờ, em và tất cả các khách trong quán đều nhìn thấy anh và thực lòng mà nói: Em không ngờ có một con người rất giống với NS Trịnh Công Sơn vừa tới chốn này! Đó cũng chính là điều mà em muốn làm quen cùng anh hôm nay!”. Tôi mĩm cười và chỉ nói: ”Anh Sơn là người mà tôi xem như một thần tượng từ khi tôi còn nhỏ, vì tôi rất mê nhiều ca khúc của anh ấy nên tôi cũng thường hát những ca khúc ấy...”. Anh Chì vui mừng đề nghị: ”Vậy anh có thể cho em và những khách trong quán được nghe anh hát những ca khúc của NS TCS được không anh?”. Tôi biết mình sắp phải làm gì nên tôi gật đầu vui cười. Anh Chí liền mau mắn lên sân khấu mini cầm micro giới thiệu về tôi rất ngắn gọn và mời tôi lên sân khấu. Những tràng pháo yau của khách vang lên khi tôi bước lên bục và ngồi xuống cây Piano rải những tiết tấu của bài Tình Xa. Tôi vừa hát và vừa đệm đàn mà lòng những tưởng mình đang bay tới một nới nào đó để cùng nhậu, cùng hát với anh Sơn như thưở trước… Khi hát xong bài hát, tiếng vỗ tay vang lên không dứt vì các khách đang muốn tôi phải… tiếp tục. Thế là tôi chỉ còn thuộc một bài thứ hai là bài Cát bụi. Tôi đứng lên khẻ chào rồi ngồi xuống đàn cất tiếng hát…

Khi hát xong, lại những tiếng vỗ tay vang lên không muốn ngừng. Tôi đành đứng lên và nói thật rằng, vì tôi chỉ thuộc 2 bài hát ,vì đã lâu không hát - dù có muốn hát nữa cũng đành… chịu. Ngay lúc đó, anh Chí liền chạy vào trong và mang ra cho tôi một tuyển tập nhạc thật dày. Tôi biết ngay đó là tập ca khúc của anh Sơn nên mừng rỡ và tăng thêm ngẫu hứng để hát. Phải nói rằng, tôi rất mến quý phong cách thưởng thức âm nhạc của khách ở đây: rất có văn hóa, rất yên lặng, rất tôn trọng… Thế là đêm hôm ấy, tôi phải "Live" show tới gần 1 giờ khuya và tôi phải xin phép khách cho tôi được ngừng lại. Nhiều khách đã tới xin số ĐT ngay và tỏ ra vui thích vì tình cờ được nghe lại những ca khúc bất tử của Anh Sơn như đêm nay. Tuy mệt mà tôi lấy làm hạnh phúc: Vì nhạc của anh Sơn chính là nhạc của đời và cũng chính là nhạc của con người hôm qua ,hôm nay và mãi mãi sau…

Kính chúc quý AC BQT forum mọi tốt lành!

Trần Thuận Văn
TP Cần Thơ

Các thao tác trên Tài liệu