Bạn đang ở: Trang chủ / Góc bạn bè / Sinh-hoạt / [2008] Nhóm The Friends : Như Được Ôm Vào Lòng...

[2008] Nhóm The Friends : Như Được Ôm Vào Lòng...

- Webmaster cập nhật lần cuối 21/04/2008 02:00
Đại Dương, 02.04.2008.


Con số 1300 khán thính giả vào tham dự đêm nhạc “Đoá Hoa Vô Thường” của Nhóm The Friends chỉ là một phần nói lên sự thành công không thể ngờ được của chương trình. Sự thành công còn lại là những điều còn lại. Quý vị nghĩ thử xem, để một chương trình đầy tính nghệ thuật thành công, cần có những gì? Tất nhiên là những gì liên quan đến nghệ thuật, cho nghệ thuật và thuộc về nghệ thuật mà thôi. Suốt hai tháng trời chuẩn bị từ những ngày phôi thai hình thành ý tưởng, chủ đề cho đến phút chót của chương trình đêm 29 tháng Ba, 2008 - những nghệ sĩ khách mời và Nhóm The Friends đã làm nên những khoảnh khắc không bao giờ quên. Vâng, xin nhắc lại, không bao giờ quên cho quý khán thính giả và lẫn người trình diễn. Mãi đến tận giờ này, các bạn vẫn còn cảm xúc lâng lâng, hạnh phúc...

Chương trình này đã giúp Nhóm The Friends lớn hẳn ra, trưởng thành hẳn ra và kỳ diệu thay, dường như trong bốn tiếng đồng hồ đó, các bạn được ôm vào lòng bởi 1300 quý khán thính giả lịch sự, trân trọng và đầy sự cảm thông, trìu mến. Vô hình dung, bên trong hậu trường sân khấu và khán thính giả bên ngoài, chẳng còn tấm màn nhung nào chắn ngang cả. Thoả thích vẫy vùng trong sự hạnh phúc, ba thế hệ nghệ sĩ đã trải lòng, dốc hết năng lực và trình diễn thật tốt đẹp những tiết mục của mình. Cả hơi thở của họ cũng chan chứa đầy cảm xúc, chứ đừng nói đến kỹ thuật nhạc trong từng bài hát. Cảm xúc tột đỉnh vì niềm tin vào những gì họ đang làm là đúng, vì niềm tin vào sự tỉnh táo của con đường nghệ thuật họ đam mê. Xin tri ân 1300 khán thính giả đã yêu thương các bạn trẻ - hệt như yêu thương những đứa con, đứa cháu, đưa em của chính mình vậy. Tri ân nhiều lắm.

Trước giờ trình diễn, số khách chỉ khoảng 500 là cao (một phần ba rạp), thoang thoáng trong tâm trí mọi người, ai cũng lo, cũng buồn buồn. Thế mà đúng 8 giờ, đã có hơn 1000 người vào rạp Don Walsh và con số đã lên 1300 khi đến giữa chương trình vì một số quý khách ở xa không biết rõ lối đi hoặc gặp trở ngại về chỗ đậu xe và những khó khăn bên ngoài. Như có sự sắp xếp hài hoà, mọi việc diễn ra còn hơn cả sự mong mỏi của Nhóm The Friends. Này nhé, âm thanh (điều quan trọng nhất cho một đêm nhạc thính phòng quy mô, tầm cỡ) phải nói là tuyệt hảo. Nghe nhiều lời khen về Việt Anh Premier Production nhưng hôm đấy chúng ta tường tận nghe. Kế đến là những phần hoà âm rất công phu và chuyên môn, một sự đầu tư rất nhiều của The Friends dành cho các nhạc sĩ trường lớp của nhóm: Vương Hương, Luân Vũ, Thân Trọng Uyên Phương, Bạch Đằng, Uy Vũ, Hitoshi Suzuki, Esther Back, Kimberly Nguyễn, Frank Nguyễn, Dairo, Jimmy Trần, Trương Đăng Khoa, U Minh Kiệt.v.v...Đặc biệt là Vương Hương (musical director) - người mà trong suốt cả tháng qua, một ngày mười bốn tiếng ngồi viết đi viết lại những phần hoà âm cho các nhạc sĩ khác và chính mình. Vương Hương luôn là thế, công việc hoà âm với Vương Hương phải là chỉn chu, phải bắt nguồn bằng cảm hứng thật. Vương Hương vất vả và mất thời gian cũng chỉ vì quá tôn trọng nghệ thuật mà thôi – âu cũng là số mệnh, số mệnh với những phím đàn mà lắm lúc đem đến điều không bình yên của một người nghệ sĩ. Chắc Vương Hương không bao giờ quên được vỉ thuốc trụ sinh mà Vương Hương phải dùng trong một tuần trước ngày trình diễn, Vương Hương nhỉ? Nào có ngã qụy đâu?! Định mệnh đã không phụ lại những công sức Vương Hương và các bạn bỏ ra nên bây giờ đang thật sự bình yên đấy – bình yên trong hạnh phúc vô cùng.

Khánh Ly, không cần phải nói, đã làm nên một phần rất lớn sự thành công của chương trình. Người nghệ sĩ tiền bối không chỉ xuất hiện và đóng góp vào chương trình thôi mà còn, vô hình dung, dạy dỗ cho các bạn thuộc Nhóm The Friends nhiều nhất. Cô Khánh Ly đã trên 60 mà lại là người đến những buổi tập dợt nhiều nhất, sớm nhất và hân hoan nhất. Cô Khánh Ly chỉ một vài lời hỏi han đến từng bạn trẻ thôi, mà như đã thắp vào đáy tim họ những an ủi mạnh mẽ. Có cô Khánh Ly trong tầm mắt, các bạn an tâm hơn để lo chu đáo tiết mục của mình. Giữa cô và những đứa con, đứa cháu trong chương trình đã không còn một khoảng cách nào. Tư cách nhân văn của Khánh Ly trong chương trình này đã làm cho tôi biết rằng, từ nay, mấy chục cuốn CD’s Khánh Ly tôi sưu tầm trong tủ nhạc của tôi không chỉ đơn thuần là của một danh ca, một huyền thoại với dòng nhạc Trịnh, mà giờ đây, chúng còn biết nói, biết tâm sự, biết san sẻ và nhất là biết ôm những nỗi buồn của tôi vào lòng. Khánh Ly đã làm điều đó với tất cả các bạn trong nhóm! Đêm đó, Khánh Ly đã hát hay nhất trong bao nhiêu lần tôi được dịp nghe Khánh Ly hát. Khánh Ly cũng đã nói hay nhất trong bao nhiêu lần tôi được nghe Khánh Ly nói. Khánh Ly hát và nói tuyệt vời đến nỗi làm cho khán thính giả tưởng là không hề chuẩn bị (mà chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nghiêm túc). Sau sân khấu, khoé mắt một số bạn trẻ dường như rươm rướm nước mắt khi nghe cô nói và hát về “Bài Ca Dành Cho Những Xác Người” về sự kiện Mậu Thân 68. Các bạn rất yêu Khánh Ly! Và cô Khánh Ly ơi, cho phép chúng cháu chân thành cảm ơn cô Khánh Ly nhé! Trong lúc nhiều điều phức tạp bủa vây đến chương trình, thậm chí một số còn không muốn liên quan, dính líu gì đến các cháu, các em, không muốn dính líu đến "Đoá Hoa Vô Thường", thì cô Khánh Ly lại ôm chúng cháu vào trong lòng cô. Cần thiết lắm!

Cẩm Vân - Khắc Triệu góp vào sự thành công của chương trình là điều tất nhiên. Đây không phải là lần đầu mà là lần thứ ba. Mỗi lần Cẩm Vân đến là mang theo điều mới lạ. Đầu tư rất kỹ lưỡng vào từng phần hoà âm và cách trình bày của từng bài hát, Cẩm Vân luôn được khán thính giả và các ban tổ chức yêu thương mãi là thế đó. Cẩm Vân chuẩn bị một cách say sưa và hát một cách cống hiến, nội lực, nhiệt thành. Nhạc Trịnh với Cẩm Vân như một làn sương đẹp xoà vào con phố thênh thang rộng. Cẩm Vân được sử ủng hộ và háo hức vỗ tay của khán phòng bằng những bài tình ca Trịnh. Hát xong một bài lại còn được huýt sáo yêu cầu hát tiếp! Đó là điều hạnh phúc cho bất cứ một nghệ sĩ nào và nhất là với Cẩm Vân khi mỗi lần phục vụ khán thính giả, Cẩm Vân đã phải bay hơn nửa vòng trái đất.

Người hạnh phúc nhất trong nhóm The Friends là violinist/founder Luân Vũ - người đã chịu trận thông suốt thời gian vừa qua với rất nhiều công việc quán xuyến cả chương trình, tài chính, dẫn dắt các buổi sinh hoạt, tập dợt đến việc quảng bá, bán vé, dán posters, phát flyers, talk-shows.v.v...Luân Vũ đã gặp phải rất nhiều áp lực và buồn chán từ tứ bề. Có lúc anh gọi phone và im lặng cả 5 phút vì bị "blank" và không biết nói gì. Chắc nếu có ai bên cạnh, tôi biết Luân Vũ cũng đã khóc. Nếu không đủ bản lĩnh và không đủ tài năng, Luân Vũ có lẽ đã buông xuôi thất cả. Thế nhưng đêm 29 tháng Ba vừa qua, người hạnh phúc nhất lại là Luân Vũ. Trong cái ánh sáng chói loà của ánh đèn sân khấu, tôi đã bắt gặp đôi mắt hạnh phúc của Luân Vũ. Luân Vũ lâng lâng và thật sự vui mừng khi thấy tất cả mọi việc đã diễn ra trên cả ý muốn và công sức Luân Vũ bỏ ra. Toàn vẹn chương trình như là một sự chứng minh hào hùng cho lý tưởng nghệ thuật mà Luân Vũ đã gánh vác trên vai mình Nhóm The Friends trong nhiều năm qua. Thế nhưng nghệ sĩ mà, ai nào chẳng nhạy cảm và buồn - vui, Luân Vũ nhỉ? Hãy cứ tiếp tục sống và cư xử tình cảm như thế này đi, bạn sẽ tiếp tục thành công, thành công một cách chính thống, trực tiếp và sừng sững. Nếu không có Luân Vũ, những tài năng trẻ kia đã không có những cơ hội sống với đam mê đẹp đẽ như chương trình "Đoá Hoa Vô Thường" này.

p>Không thể không nhắc tới những tài năng trẻ của Nhóm The Friends. Họ có chỗ đứng riêng của họ trong đêm nhạc: Duy Ái, Khoa Cát, Lưu Minh Thắng, Quốc Tuấn, Phạm Hà, Tô Huân Vũ, Bảo Châu, Diệu Nga, Bích Vân, Linh Thảo, Uyên Phương và tất nhiên dàn đồng ca thiếu nhi The Friends. Sự thành công của phần một chương trình thuộc về những tài năng trẻ này, kết thúc bởi trường ca "Đoá Hoa Vô Thường". Cả ba Diệu Nga - Bảo Châu - Phạm Hà và bản phối của Vương Hương cùng các nhạc sĩ khác đã làm khán thính giả hài lòng đến lặng thinh đến khi kết thúc. Sân khấu trang trí, và những chuẩn bị slideshow gồm tranh và hình ảnh cua rất nhiều hoạ sĩ gạo cội, phải nhắc đến cô Michelle Phương Thảo (Việt Art Center). Cảm ơn Phương Thảo cho tài năng và nhiệt huyết nghệ thuật, làm tăng thêm cái đẹp bác học của một chương trình quy mô như thế.

Với riêng tôi, âm nhạc luôn luôn là biểu tượng cho sự bình yên. Mãi đến khi đêm 29 tháng Ba, 2008 kết thúc, tôi mới thực sự cảm thấy bình yên, hạnh phúc. Chính đêm nhạc này là một ví dụ rõ nét của "vô thường". Tôi ít khi nào hoặc thậm chí chưa bao giờ dùng chữ “thành công” cho một chương trình đã xong vì tôi hiểu, để “thành công” không dễ dàng chút nào. Nhưng tôi biết dùng từ gì đây khi cần phải nói thật vì đêm nhạc “Đoá Hoa Vô Thường” của The Friends đã thật sự thành công? Thành công về nghệ thuật lẫn cảm xúc...

- Đại Dương -
02.04.2008

Các thao tác trên Tài liệu