Bạn đang ở: Trang chủ / Góc bạn bè / Sinh-hoạt / [2010] Sen hồng một độ / Điều ấy dễ thôi mà

Điều ấy dễ thôi mà

Đỗ Trung Quân. tuoitre.vn, 05/04/2010

TT - Một câu chuyện thoạt tiên có vẻ nhỏ: đấy là ca sĩ hát sai lời một ca khúc đã nổi tiếng từ lâu. Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ thường bị hát sai ca từ, có lẽ vì số lượng ca khúc của ông nhiều, phần lớn là ca khúc hay, đã quen thuộc với công chúng nhiều thế hệ.

Chương trình kết thúc nhưng mọi người vẫn nán lại...  - Ảnh: T.T.D.
Chương trình kết thúc nhưng mọi người vẫn nán lại... - Ảnh: T.T.D.

Ông được yêu mến thì ca khúc của ông cũng được chọn hát bởi nhiều thế hệ ca sĩ. Nhiều ca sĩ đã thể nghiệm (và họ có quyền thể nghiệm) cách trình bày nhạc Trịnh của mình (có thành công hay không lại là vấn đề khác).

Trở lại vấn đề hát sai lời một ca khúc danh tiếng đã quen thuộc. Có nhiều lý giải, hoặc do ca sĩ thế hệ khác chưa hiểu hết được ý nghĩa, ẩn nghĩa, ẩn dụ của ca từ; hoặc chỉ lo chăm chút cho phong cách hòa âm phối khí mới mà quên chăm chút phần lời.

Nghe có lý, nhưng ở trường hợp thứ nhất ta thật khó lý giải vì đến danh ca T.N. hàng chục năm trong nghề vẫn cứ hát sai nhạc Trịnh - ca khúc Chiều một mình qua phố, anh vẫn cứ hát “có khi nắng mưa chưa lên” thay vì nắng khuya chưa lên.

Sai một từ tiếc thay lại là từ quan trọng trong hệ thống ngôn ngữ rất đặc biệt của Trịnh Công Sơn.

Lại một nữ ca sĩ cũng đã có tuổi nghề khi hát Nắng thủy tinh vẫn hát “bàn tay xôn xao đón ưu phiền” thay vì “bàn tay xanh xao” đúng ca từ của tác phẩm.

Còn nhiều ví dụ khó thể kể hết tên.

Ca sĩ Hồng Nhung là trường hợp nghiêm túc mỗi khi hát tập cùng ban nhạc trước khi diễn. Nếu thấy có nhân vật nào theo cô am hiểu lời của ca khúc có mặt ở đấy, cô không ngại đến hỏi: “Câu này em hát đã đúng lời chưa?”. Nếu chưa, cô sẽ sửa kịp cho đúng bởi lẽ bản in ấn đang cầm trên tay cũng có thể tam sao thất bổn.

Hôm nay đã là một danh ca, thái độ nghiêm cẩn ngày trước hẳn đã giúp cô khó có thể trình bày sai ca từ của nhiều nhạc sĩ khác ngoài âm nhạc của Trịnh Công Sơn.

Trường hợp “khác thế hệ “rơi vào ca sĩ trẻ Q.H. khi anh chọn “thánh địa” của nhạc Trịnh là Bình Quới trong đêm kỷ niệm chín năm ngày mất của ông (tối 2-4). Hẳn lần đầu tiên xuất hiện ở đây, anh chưa đánh giá hết khán giả nơi này vốn là những người vô cùng am hiểu, thuộc lời nhạc Trịnh, chỉ cần sai sót nhỏ họ sẽ nhận ra ngay. Và anh chẳng may đã sai sót không nhỏ khi hát “mẹ ngồi ru con tiếng pháo đê mê”... thay vì “tiếng hát lênh đênh” (Ca dao mẹ - 1970).

Cái sai ấy thoạt là chuyện bình thường như nhiều ca sĩ từng không thuộc lời ca khúc, nhưng rất tiếc nó không những đã sai ngữ cảnh, linh hồn của ca khúc mà còn làm hỏng mỹ cảm từ khán giả lẽ ra đã có thể dành cho anh - thành thật mà nói giọng hát của anh cũng mạnh mẽ, trẻ trung, đầy triển vọng.

Chuyện nhỏ, bỏ qua như đã từng bỏ qua, nhưng chính vì thế hệ quả lâu dài là ta sẽ có vô vàn dị bản từ nguyên bản đã nổi tiếng.

Chuyện nhỏ, bỏ qua như đã nhiều lần bỏ qua, nhưng rồi sẽ tin thế nào đây về những phát biểu “tôi lao động nghệ thuật nghiêm túc” hay “tôi luôn hết mình về nghệ thuật”.

Tất cả sẽ chỉ là lời “nói cho có, nói cho vui, nói cho được” mà cái nhìn thấy rõ nhất là ta chẳng nghiêm túc tí nào khi chuyện đơn giản, cần thiết nhất trước khi thể nghiệm mọi phong cách là: thuộc cho đúng ca từ của ca khúc trước đã.

Điều ấy dễ thôi mà!

ĐỖ TRUNG QUÂN
tuoitre.vn, 05/04/2010

Các thao tác trên Tài liệu