Bạn đang ở: Trang chủ / Góc bạn bè / Sinh-hoạt / [2011] 10 Năm Nhớ Trịnh Công Sơn / "10 năm với TCS" : Cảm xúc của một khán giả

"10 năm với TCS" : Cảm xúc của một khán giả

ngày 11.06.2011 vừa qua tại Paris. T.N.

Đêm nhạc „10 năm với TCS“ tại Paris đã để lại trong tôi những hình ảnh khó quên: một Hồng Anh nhẹ nhàng đầy cảm xúc trong bài „Hát cho một người nằm xuống“, một Thanh Hải thật sâu lắng, thật truyền cảm trong „Chiều trên quê hương tôi, Em còn nhớ hay em đã quên“, một J-Vox nhiệt tình và đa dạng dưới sự chỉ đạo xuất sắc của Nam Anh trong màn hợp xướng „Dã tràng ca“, một Đức Tuấn trẻ trung năng động với giọng ca sung sức đang lên, một Khánh Ly với giọng hát điêu luyện, vững chải, chín mùi qua các ca khúc mà chị đã chọn, và hầu hết các bài hát đều đã được nâng thêm giá trị qua phần giới thiệu do anh Cao Huy Thuần, Hải Lý và Đức Bình biên soạn… mỗi người đều có nét riêng đặc biệt của mình, rất hay.

Riêng tôi, điều mà tôi tâm đắc nhất trong đêm này là sự gặp gỡ lý thú giữa Khánh Ly và Thanh Hải. Vì sao tôi nói như vậy? Những bài đơn ca đối với tôi rất hay, nhưng mọi người có thể tìm thấy chúng dễ dàng qua những buổi trình diễn khác, qua những CD, qua internet… Riêng hình ảnh của chị Khánh Ly với Ca Khúc Da Vàng „Tôi sẽ đi thăm“ bên cạnh anh Thanh Hải với cây đàn guitar đã gợi cho tôi một cảm giác vô cùng sống động. Tôi nhớ ngay đến hình ảnh ngày xưa chị đã hát với anh Trịnh Công Sơn ở quán Văn, ở những trường đại học Sài Gòn : chị đơn giản, mộc mạc, nhẹ nhàng với chiếc áo dài Việt Nam bên cạnh anh Trịnh Công Sơn với cây đàn guitar, không cầu kỳ, không nặng phần trình diễn. Khánh Ly bắt đầu nổi tiếng với hình ảnh đó từ những năm tháng ấy. Một điều bất ngờ là hình ảnh đó giờ đây bỗng dưng trở lại một cách thật đẹp trên sân khấu : thay vào hình ảnh anh TCS là hình ảnh một người hát rong mang tên Thanh Hải cũng với cây đàn guitar và một giọng hát thật ấm áp. Hai giọng hát ấy đã gặp nhau, thật tình cờ và hòa quyện vào nhau một cách tự nhiên, giản dị, đã gây cho tôi thật nhiều cảm xúc, đã làm cho tim tôi xao động vui mừng đến rơi nước mắt !

Tiếng hát Khánh Ly và Thanh Hải đã cất lên …

Khi đất nước tôi thanh bình
Tôi sẽ đi thăm, tôi sẽ đi thăm …

rồi hoà quyện vào nhau …

Tôi sẽ đi không ngừng
Sài gòn ra Trung
Hà Nội vô Nam
Tôi đi chung cuộc mừng
Và mong sẽ quên
Chuyện non nước mình…

lời hát được vang lên trong tiếng vỗ tay nhịp nhàng hân hoan của khán giả, cả hội trường hầu như sống dậy không khí của một thời xa xưa khi đất nước đang sục sôi khói lửa, lời hát mang ước mơ của một con người bình dị đang khao khát hoà bình, đang nhức nhối từ cuộc chiến …

Đã nhiều năm nay, với bao nhiêu chương trình mà chị Khánh Ly đã hát, chị thường hát một mình, đôi khi cũng hát chung với một vài ca sĩ khác, nhưng chưa bao giờ tôi tìm thấy một sự kết hợp cân xứng, ăn ý với nhau như bài „Tôi sẽ đi thăm“ trong đêm nhạc „10 năm với TCS“ vừa qua tại Paris. Sự kết hợp giữa hai tiếng hát rất đạt của những ca khúc TCS từ hai giai đoạn lịch sử khác nhau ấy đã làm nổi bậc lên cái đặc sắc của Ca Khúc Da Vàng và cái nét riêng của chị cũng như của anh Thanh Hải. Theo tôi, Ca Khúc Da Vàng không phải ai cũng hát đạt và hát hay, nó được nâng lên và nổi bật khi có người cầm đàn cùng hát chung với chị, có một chút vóc dáng nghệ sĩ và dĩ nhiên không thể thiếu một cây đàn guitar.

Tôi cũng rất thích những lời giới thiệu giá trị của anh Cao Huy Thuần. Anh cho biết : đúng ra anh không xuất hiện nữa, nhưng vì nghe có chị Khánh Ly hát lần này nên anh mới có hứng bỏ công soạn thảo những lời giới thiệu đặc biệt ấy và cũng muốn tự mình diễn đạt trên sân khấu. Nhìn anh đi ra đi vào, nghe những lời tâm tình tự biên tự diễn với giọng nói rất Huế của anh thấy mà thương.

Những người bạn và người quen của tôi sau khi xem chương trình cũng đều nói lên cảm tưởng là họ rất thích tiết mục hát chung này, họ còn nhận xét thêm rằng đây là một sự kết hợp rất hy hữu và quý báu, cân xứng từ cung cách, vóc dáng, tuổi tác đến giọng hát trên sân khấu giữa Khánh Ly và Thanh Hải, chỉ tiếc là khán giả không được thưởng thức thêm vài bài nữa. Theo tôi thì cũng hơi tiếc, nhưng có thể đây cũng là một sự khởi đầu, dù chỉ một bài hát thôi nhưng cũng đã hé ra một cái duyên gặp gỡ thật lý thú, đã hé ra một niềm hy vọng và đã để lại trong lòng khán giả - những người yêu chuộng và nhận ra được cái nét riêng đặc biệt của nhạc TCS, của giọng hát Khánh Ly gắn liền với những kỷ niệm trong những năm thập niên 1960 với giòng nhạc phản chiến và Ca Khúc Da Vàng - đã để lại trong lòng khán giả một sự hài lòng, một nỗi vui mừng khó tả, như vừa chợt bắt được một điều gì đã từ lâu mong đợi, như vừa tìm được một cái gì yêu dấu đã mất đi từ bấy lâu nay. Tôi tin rằng chị Khánh Ly và anh Thanh Hải cũng đã nhận ra điều này, và hy vọng rằng không đến nỗi quá trễ để chúng ta có thể được thưởng thức thêm những cuộc gặp gỡ thật đặc biệt như thế vào một ngày nào đó không xa ...

Xin cám ơn chị Quỳnh Châu, anh Đính và các thành viên của Hội TCS tại Paris đã thực hiện được một đêm nhạc thật giá trị, đã cho tôi những giờ phút thưởng thức thật sự quý báu và một món ăn tinh thần khó quên.

Một khán giả, T. N

Các thao tác trên Tài liệu