Bạn đang ở: Trang chủ / Góc bạn bè / Sinh-hoạt / [2011] 10 Năm Nhớ Trịnh Công Sơn / Lạ lùng thay! Không ai không mang theo dấu ấn…

Lạ lùng thay! Không ai không mang theo dấu ấn…

Đỗ Trung Quân, 31/03/2011

Trịnh công sơn sau 10 năm khuất bóng vẫn cứ là một hiện tượng làm tốn giấy mực. Vẫn cứ là con người im lặng lắng từ cõi hư vô lắng nghe mọi tranh luận khen chê về cuộc đời riêng và sáng tác của mình. Hiếm có một nhạc sĩ Việt Nam nào như vậy. Viết về ông, người ta có thể chọn bất cứ giai đoạn nào của Trịnh để bắt đầu.

Tôi chọn hành trình của một người trẻ tuổi không có tuổi trẻ của TCS. Hành trình đi vào cuộc đời và đi qua cuộc chiến tranh nhiều xương máu và có đến 30 năm- dài nhất trong lịch sử của một đất nước. Một thế hệ cũng đã cùng song hành với Trịnh trên con đường máu lửa để tìm kiếm hòa bình, để nhận rõ thân phận con người trong chiến tranh. Chiến tranh thì ở đâu cũng tàn nhẫn với phận người. Những người trẻ tuổi Việt Nam chết trẻ hay nếu may mắn đi qua được cuộc chiến, được nhìn thấy hòa bình thì “Dấu binh lửa” cũng đã hằn sâu trong tâm thức họ. Thế hệ ấy chưa từng hạnh phúc. Trịnh Công Sơn đi cùng họ và hát lên cùng với họ, hát thay cho họ những khát vọng, những mơ ước lụi tàn hay giữ cho đừng lụi tàn “Em hãy đi cùng tôi… đến trước từng căn nhà… hỏi thăm từng người chị… hỏi thăm từng người cha… em hãy đi cùng tôi… áo mới và mang quà… Đùa vui cùng đàn bé… tay cầm lồng đèn hoa…” Những hình ảnh “trong mơ” ấy được viết khi còn rất trẻ và ngay trong mùi khét của bom lửa. Một tuổi đi trong chiến tranh. Một thế hệ đi cùng chiến tranh dường như không ai là không thuộc, không ai không từng hát lên một ca khúc nặng trĩu buồn đau mà cũng thắp sáng một hy vọng cho ngày mai của Trịnh.

Những ai đi qua cuộc chiến… thật lạ lùng cho dù ở chiến tuyến nào của ngày hôm nay. Dù ủng hộ, ngưỡng mộ hay chống đối Trịnh cũng khó thể chối bỏ một sự thật : Không ai không mang dấu ấn của ca khúc Trịnh, ai cũng từng hát Trịnh và có lẽ, vẫn còn hát Trịnh. Trịnh Công Sơn đi qua cuộc đời và hoàn toàn không nhận biết mình là “Kẻ Chọn”. Kẻ được chọn để hát lên mọi thống khổ của chiến tranh, những khát vọng cho hòa bình và nâng niu từng phận người dù là người già hay em bé. Dường như mỗi đất nước, thượng đế thường đặt để gánh nặng ấy trên vai chỉ một người nghệ sĩ mà thôi. Trên đôi vai gầy của Trịnh công Sơn. Chiếc thập tự ấy Trịnh phải gánh đến suốt hành trình âm nhạc của mình. Trịnh đã sống trẻ và cũng đã chết trẻ. Những bản tình ca đẹp nhất và mình, những lời Kinh khổ bi thiết nhất cùng rải suốt con đường 62 năm của ông trên cuộc đời.

Ai đấy hãy cứ tranh luận và hãy chứng minh rằng : tôi- thế hệ của Trịnh không mang theo dấu ấn nào của trịnh. Hãy chứng minh điều đó, phần tôi- người viết- cũng có một tuổi trẻ đi qua chiến tranh nói rằng : không thể!

Đỗ Trung Quân
31/03/2011

Các thao tác trên Tài liệu