Bạn đang ở: Trang chủ / Góc bạn bè / Sinh-hoạt / Giới thiệu CD 'Xin cho tôi' / Cô hàng rong hát hay

Cô hàng rong hát hay

Thùy Trang, nld.com.vn, 08.04.2007.


Thoạt nhìn, cô ca sĩ Thủy Tiên mới toanh trên thị trường âm nhạc này không có gì nổi bật, nếu không nói là rất bình thường. Vẻ bình dị trong phục trang, ăn nói và cả sự rụt rè khiến Thủy Tiên không mấy giống một người có liên quan đến hoạt động nghệ thuật

Ấy thế nhưng nếu nghe Thủy Tiên hát, người ta lập tức ấn tượng ngay. Một chất giọng khỏe, đầy diễn cảm khiến cho những ca khúc của Trịnh càng thêm thiết tha, nồng nàn. Đó chính là lý do lý giải album Xin cho tôi của một giọng ca lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường băng đĩa của Thủy Tiên được đón nhận một cách nồng nhiệt. Album được thực hiện bởi lời hứa của một vị mạnh thường quân yêu tiếng hát của Thủy Tiên. Thế nhưng, khi album còn chưa đi được nửa đoạn đường, vị mạnh thường quân ấy lại qua đời. “Khó khăn lắm nhưng tôi vẫn quyết tâm thực hiện tiếp album. Đây coi như món quà mà tôi dành tặng cho ân nhân của mình”.Thủy Tiên nói với vẻ đượm buồn.

Cơn bệnh quái ác

Là con thứ 8 trong gia đình nghèo có 10 anh em nên Thủy Tiên chưa một lần có khái niệm gì về thị trường âm nhạc. Thế nhưng, được thừa hưởng gien di truyền từ cha, chị hát rất hay. Mọi người vẫn nức nở khen mỗi khi nghe chị hát. Chị kể lại: “Cha tôi có thể thổi được cả một ca khúc từ một chiếc lá cây. Bí quyết để cha tôi đưa mẹ tôi về làm vợ đấy. Nhà đông anh em, lại khó khăn nên thú vui duy nhất của mấy anh em tôi là chiếc đàn guitar cũ kỹ. Sau một ngày bôn ba khắp hang cùng ngõ hẻm với công việc thợ hồ, đạp xích lô, công nhân,... nói chung là những công việc vất vả nhất, anh em chúng tôi lại tự đàn hát cho nhau nghe. Tôi nghiễm nhiên trở thành ca sĩ chính của ban nhạc gia đình. Các anh tôi thay nhau làm nhạc công, tôi làm ca sĩ, còn mẹ và các em tôi làm khán giả. Nghiệp hát của tôi chỉ có thế”.

Dù không nói ra nhưng cái cách chị kể chuyện quá khứ của mình rồi cứ cười mỉm chi, ai cũng có thể đoán hẳn chị đã hạnh phúc lắm. Hạnh phúc bởi chị chưa phải đối mặt với những bất công, thiệt thòi dành cho phận chị.

Năm bốn tuổi, sau khi cha chị qua đời được một năm, tự nhiên chị mang bệnh lạ với tên gọi cũng rất lạ: cam tổ mã. Ban đầu, bệnh chỉ là một chấm nhỏ như đầu tăm xuất hiện bên khóe môi. Nhưng sau vài ngày, vết thâm lan ra khắp vùng miệng và cằm. Khi mẹ bồng chị đến gặp thầy lang thì nhận được câu trả lời “Chỉ hai ngày nữa, vết thâm sẽ ăn cả da thịt con bé”. Sợ hãi quá, cả nhà quyết định đưa chị vào bệnh viện thay vì đến gặp thầy lang. Nhưng trên đường từ Lái Thiêu trở về, từng miếng thịt ở phần môi của chị cứ bị rụng dần như người bị bệnh phong cùi. Thế nhưng, mọi nỗ lực cứu chữa đều không giúp chị có lại phần môi miệng như người bình thường. Đến nay, sau gần 10 lần làm tiểu phẫu, chị vẫn mang vết sẹo lớn khiến cho miệng bị biến dạng. “Lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi vẫn còn vô tư lắm. Cho đến khi vác đơn xin việc hết nơi này đến nơi khác, tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu. Chỉ tại cái vết sẹo tật nguyền ở miệng”. Những năm theo học ngành marketing ở Trường Cao đẳng Marketing như vậy coi như đổ sông đổ biển. Chị thành người buôn gánh bán bưng. Hết phụ mẹ bán cá ngoài chợ Thị Nghè, chị lại thành cô chủ hàng trái cây. Tối về, chị lại tất bật bên bàn máy may với mớ hàng gia công cần lấy gấp. Cặm cụi, siêng năng là thế nhưng gia cảnh nghèo vẫn cứ nghèo, cơm chẳng đủ no. Mẹ mất, các anh lập gia đình, chị trở thành mẹ của hai đứa em nhỏ. “Nhiều lúc túng quẫn quá, tôi chỉ mong sao Chúa sớm mang tôi đi. Chỉ tội hai đứa em còn nhỏ, tôi đành phải sống. Thế nhưng, nhiều lúc như quá sức chịu đựng tôi đã trốn khỏi nhà, đi đến một nơi xa xôi với ước nguyện “làm lại từ đầu”. Nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy và tôi lại trở về nhà và may mắn, được nhận vào làm công tác đoàn phường ở quận Bình Thạnh”. Qua vài đợt thi karaoke cấp phường, quận và đoạt giải cao, chị được cất nhắc làm trưởng nhóm văn nghệ. Bất cứ chương trình sinh hoạt giao lưu nào, chị cũng là cây văn nghệ số một của phường.

Ước mơ

Cho đến một ngày, định mệnh thay đổi hẳn khi chị cùng bạn bè gia nhập Hội quán Hội Ngộ ở Bình Quới. Chị tìm đến những ca khúc của Trịnh Công Sơn để tìm sự san sẻ. “Tôi đã trải qua những thời gian thật sự buồn và tất cả những nỗi buồn ấy đều trở thành hạt cát khi tôi tiếp xúc và hát nhạc của Trịnh Công Sơn”. Không hẳn là cứu cánh nhưng theo Thủy Tiên, nhạc Trịnh đã cho chị một cái nhìn lạc quan hơn. Chị không còn thấy buồn nữa và hân hoan vạch ra những kế hoạch cho đời mình. Giống như bất kỳ người phụ nữ nào, chị cũng từng để ý và yêu một người con trai. “Dẫu tình yêu ấy chỉ đơn phương nhưng tôi cũng thấy thỏa nguyện vì mình đã yêu. Hiện nguyện ước lớn nhất của tôi là hai đứa em được học hành đến nơi đến chốn, thành người có ích”. Về một lời ước cho chính bản thân mình, chị khao khát: “Tôi chỉ ước mơ mình có việc làm ổn định. Sau đó, tôi sẽ đến sống ở các vùng đồng bào dân tộc ít người để dạy dỗ các bé ở đấy”.

Thùy Trang
nld.com.vn, 08.04.2007

Các thao tác trên Tài liệu